Chương 7

Tần Hy Dương nhìn đồng hồ trên tay đang dần điểm bốn giờ vội thu xếp tài liệu chuẩn bị tan làm. Ừm... tuy là có hơi sớm một chút!

Hắn đóng cửa phòng làm việc lại rồi một đường đi về lại trưng vẻ mặt thân thiện với y tá lẫn bác sĩ trên đường đi.

Toàn thể y tá lẫn bác sĩ có chút bối rối. Bác sĩ Tần làm sao vậy kìa? Hơn một tuần nay đều tan làm sớm, lại còn thân thiện nữa chứ! Bọn họ thật không quen nha, ai đó hãy trả lại cho bọn họ bác sĩ Tần băng lãnh tận tụy với công việc đi!!!

Bác sĩ Tần nào đó tâm trạng vô cùng tốt lái xe đến S đại, khụ, là đến nhìn đứa nhỏ một chút! Sẵn tiện đưa đứa nhỏ đi ăn, nếu đưa về nhà được thì đưa luôn... ờm, đưa về nhà trọ của đứa nhỏ chứ không phải đưa về nhà hắn nha!

Tần Hy Dương không bị kẹt xe một đường đến thẳng S đại. Có lẽ hắn lái xe nhanh, S đại vẫn chưa đến giờ tan học, thế là hắn ngồi trên xe đợi. Ngón tay Tần Hy Dương gõ gõ vô lăng, ngã người dựa lên ghế nhớ lại ngày đầu tiên đợi cậu ở đây.

Ngày đầu tiên Phó Tư Hàm thấy Tần Hy Dương bất ngờ trợn tròn mắt nhìn hắn, sau đó bị hắn vừa ép vừa dụ dỗ lên xe chở đi ăn rồi lại về phòng trọ. Lại nhớ đến đứa nhỏ chớp chớp đôi mắt to tròn có chút lo sợ nhìn hắn, là sợ hắn nói cho dì Hồng biết đi?

Tần Hy Dương nghĩ lại lắc đầu. Đứa nhỏ này vì sợ làm phiền dì Hồng mà nói dối rằng mình ở ký túc xá trường, thật ra là tự mình thuê một phòng trọ nhỏ ở gần trường. Tần Hy Dương hơi cau mày... Ừm, chỉ là điều kiện chỗ ở có hơi tệ một chút.

Ngẫm một chút, hắn đối với đứa nhỏ dường như hết thuốc chữa thật rồi! Muốn biết mọi chuyện về đứa nhỏ hắn vốn có thể nhờ người điều tra, thế lực của chị cả và anh hai không nhỏ, hơn nữa còn có Âu Dương Kha... Nhưng mà hắn lại không nói một lời tự mình lái xe theo sau đứa nhỏ đến trường, lại theo từ trường về nhà. Cũng không biết có bao nhiêu người chú ý, bao nhiêu người xì xầm. Hắn căn bản không quan tâm! Đời trước hắn còn không quan tâm, đời này quan tâm là cái quái gì! Sỉ diện, mặt mũi, danh dự, mấy cái đó là thực thể sao? Ăn được sao? Mang theo được sao? Tất cả cũng không bằng đứa nhỏ của hắn!

(Ừ thì... đứa nhỏ là thực thể, ăn được, mang theo được... đúng không bác sĩ?)

Lúc Tần Hy Dương còn đang nghĩ thì S đại tan học, hắn mở cửa xe bước ra nhìn trong đám sinh viên đang ra về kia, khác với mọi người vui vẻ trò chuyện cười đùa thì Phó Tư Hàm một mình một hướng đi về trông có chút cô đơn.

Nữ sinh S đại hơn tuần nay ngày nào cũng thấy chiếc xe hơi này cùng chủ nhân vừa soái vừa khốc của nó đứng đây đợi người cũng si mê len lén nhìn.

"Tiểu Hàm!" Tần Hy Dương ôn nhu vẫy tay, "Bên này!"

Phó Tư Hàm hai vành tai ửng đỏ hơi cúi đầu cố gắng không để những người xung quanh chú ý. Đầu năm nhất cậu có khóa học quân sự, học không có bao nhiêu buổi mà cậu hết say nắng ngất lại vì tuột huyết áp ngất. Sau khi kết thúc khóa học này còn trở thành đề tài trêu chọc. Vậy mà bây giờ lại còn gặp phải bác sĩ Tần...

Nghĩ nghĩ, Phó Tư Hàm ỉu xìu đi về về phía Tần Hy Dương, trêu thì trêu, cậu cũng không phải mới bị trêu lần đầu!

Tần Hy Dương mỉm cười mở cửa xe cho cậu rồi chính mình ngồi vào xe, "Hôm nay em học thế nào?"

Phó Tư Hàm ôm ba lô trước ngực nhu thuận trả lời, "Ân... như mọi ngày."

"Ừm!" Tần Hy Dương nhìn kính chiếu hậu một cái, "Hôm nay em muốn ăn gì?"

Phó Tư Hàm hơi cụp mắt xuống, "Em ăn gì cũng được!" Dù sao mấy món cậu muốn ăn cũng đều bị hắn lấy lý do không dinh dưỡng mà từ chối, còn hỏi cậu làm gì!

"Vậy... tùy ý anh có được không?" Tần Hy Dương nhìn cậu ôn nhu cười. Đứa nhỏ này chắc là dỗi rồi đi?

"Ân!"

Tần Hy Dương cười cười lái xe chở cậu đến nhà hàng hai người đi ăn mấy ngày nay.

Phó Tư Hàm ăn thức ăn trong lòng thật muốn khóc, ăn nhiều như vậy làm gì? Tiền trả cũng thật nhiều! Bác sĩ Tần thật không biết tiết kiệm, lại nói nếu trả tiền lại, chắc chắn cậu phải lấy tiền ăn gần một tháng trả cho hắn tiền ăn mấy ngày nay chứ chẳng đùa! Nhưng mà, nếu cứ ăn không trả tiền như thế này cũng không tốt lắm, hai người không thân cũng chẳng quen...

Ăn xong, Tần Hy Dương lái xe chở Phó Tư Hàm chầm chậm trở về, "Em có muốn đi đâu chơi không?"

Phó Tư Hàm lắc đầu, "Em muốn về nhà ôn bài một chút! Hơn nữa... anh không bận sao?"

"Không bận!" Tần Hy Dương mỉm cười.

Phó Tư Hàm gật đầu cười lịch sự đáp lại, sau đó xoay mặt ra cửa ngắm dòng xe, trong lòng rối bời. Có nên hỏi không đây? Hỏi thì không có can đảm, mà không hỏi thì không được... Phó Tư Hàm chìm trong suy nghĩ của bản thân không lên tiếng, Tần Hy Dương thấy cậu cứ ngẩn người nhìn dòng xe cũng không quấy rầy. Hai người cứ như thế giữ im lặng cho đến khi tới nhà cậu.

Phó Tư Hàm nhìn về phía căn trọ còn chìm trong bóng tối của mình rồi quay mặt nhìn Tần Hy Dương hít sâu một hơi, cuối cùng thốt ra câu hỏi, "Anh... tại sao lại đối tốt với em như vậy?"

Tần Hy Dương hơi nhướng mày, khóe môi khẽ cong nghiêm túc nhìn cậu, "Anh muốn theo đuổi em!"

"Theo... theo đuổi?" Phó Tư Hàm lắp bắp, lắc lắc đầu cứng ngắt nói, "Bác sĩ Tần, em nghĩ chúng ta có hiểu lầm gì chăng? Em và anh không biết rõ gì về nhau. Hơn nữa anh là nam, em cũng là nam... Thế nào lại..."

"Thế nào lại không được?" Tần Hy Dương hơi nheo mắt, "Em có người yêu rồi?"

Phó Tư Hàm theo bản năng lắc đầu. Từ nhỏ cậu đã dính lấy bà nội, ngoài giờ học liền về phụ giúp bà, còn thời gian ra ngoài gặp bạn bè mà nói chuyện yêu đương sao? Lại nói, ai nguyện ý yêu đương với kẻ không cha không mẹ, sống nhờ tiền bảo hiểm của cha mẹ để lại chứ!

Tần Hy Dương hơi cong khóe môi, "Em không có người yêu, trùng hợp anh cũng không có người yêu. Lại trùng hợp anh thích em, anh theo đuổi em là chuyện bình thường thôi!"

"Nhưng..."

Còn chưa nói xong vị bác sĩ nào đó lại lên tiếng, "Em để ý chúng ta đều là nam nhân?"

Phó Tư Hàm gật gật đầu.

Tần Hy Dương cười lạnh, "Xưa Vệ Linh Công, Hán Văn Đế, Trần Linh Đế còn vì một nam nhân mà quên cả nữ nhân, bỏ cả giang sơn... Tại sao anh không thể theo đuổi em?"

Sao lại lôi mấy vị này vào? Đây... đây là loại logic gì vậy a?

Dường như nhận ra chuyện mình nói có chút kỳ lạ, Tần Hy Dương thở dài đưa tay khẽ chạm vào má cậu ôn nhu xoa xoa, "Bây giờ là thời đại nào rồi, người ta còn không để ý em để ý làm gì?"

Phó Tư Hàm không được tự nhiên tránh né bàn tay đang xoa má mình, "Em... xin lỗi, em tạm thời không có suy nghĩ đến chuyện này..."

Tần Hy Dương nhìn bàn tay của mình cũng không tức giận, khẽ mỉm cười, "Anh đợi em! Chỉ cần em chịu cho anh một cơ hội."

Phó Tư Hàm ngẩng mặt nhìn người trước mắt, chỉ thấy hắn ôn nhu nhìn mình, "Và đừng quên rằng anh đang theo đuổi em là được!"