Chương 22

Sáng sớm Tần Hy Dương tỉnh dậy, trong ngực hắn là bảo bối nhỏ đang còn ngủ say lộ ra chiếc gáy trắng nõn cùng mấy vệt hồng ngân, khóe môi khẽ cong hôn hôn lên mái tóc cậu mấy cái, nhỏ giọng gọi.

"Bảo bối, tỉnh tỉnh!"

"Ưm ~" Phó Tư Hàm hơi nhíu mi một cái rồi lại vùi mặt vào ngực hắn, giọng mũi lên tiếng, "Mấy giờ rồi a?"

Tần Hy Dương cười khẽ xoa xoa lưng cậu, "Sáu giờ hai mươi! Hôm nay chúng ta về nhà lớn hay ở nhà?"

"Ân, về nhà lớn!"

Hắn nhìn bảo bối vẫn còn ôm mình một bộ làm nũng liền hôn lên tóc cậu mấy cái, "Mông còn đau không?"

Đứa nhỏ nào đó vừa nghe xong, "bùm" một cái khuôn mặt đỏ bừng, hai tai cũng đỏ bừng cắn lên ngực hắn một cái, "Anh không được hỏi!"

Tần Hy Dương hít sâu một hơi, sáng sớm bảo bối nhỏ đã quyến rũ hắn như thế rồi, sao chịu được đây?! Vì thế, bác sĩ Tần hai tay bắt đầu không an phận xoa nắn cái eo mảnh khảnh.

"Bảo bối, em lại quyến rũ anh!"

"Không có!" Phó Tư Hàm dẫu môi trừng hắn một cái, "Anh không được... không được... nữa! Hôm nay về nhà!"

Bác sĩ Tần cong cong khóe môi biết rõ còn hỏi, "Không được cái gì?"

"Thì chính là không được!" Đứa nhỏ nào đó đỏ mặt muốn ngồi dậy đi vào phòng tắm. Bác sĩ của cậu sáng sớm đã có tinh thần như vậy rồi... nơi kia của cậu vẫn còn ẩn ẩn đau nha. Thật đáng sợ!

Chính là cậu còn chưa bước chân xuống giường được đã bị hắn ôm lại, Tần Hy Dương chôn mặt vào gáy cậu hôn nhẹ một cái, "Bảo bối, anh bế em đi đánh răng!"

Phó Tư Hàm nhìn nhìn Tần Hy Dương một cái, hai tay ôm lấy cổ hắn, "Dạ!"

Sự thật chứng minh, đứa nhỏ đã quá tin tưởng "người-không-nên-tin". Vài phút sau, từ trong phòng tắm truyền đến tiếng thở dốc cùng một vài âm thanh khiến người ta đỏ mặt.

"Ân ~ không được! Ông xã, ông xã ~ em không..."

"Ngoan, bảo bối!"

"A ~ đừng... đừng... cổ em, sẽ bị thấy!"

"Chút nữa mặc áo che lại!"

Nửa giờ sau, bác sĩ Tần tinh thần sảng khoái bế đứa nhỏ ủ rũ nằm trong ngực bước ra.

Vừa nằm xuống giường lần nữa, Phó Tư Hàm trừng hắn một cái, "Em nhìn lầm anh rồi!"

Người nào đó xoa tay cho cậu, sẵn tiện hôn lên bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn mấy cái, "Bảo bối, là em quyến rũ anh trước!"

"Em không có!" Phó Tư Hàm trừng mắt. Cậu không ngờ hắn lại đè cậu vào tường cầm lấy tay mình... ánh mắt lại nhìn đến "nơi nào đó" của hắn, Phó Tư Hàm cắn môi dứt khoát rút tay về trùm chăn không nhìn hắn nữa. Chỉ mới hơn hai tháng thôi đã như thế này, sau này ai biết hắn sẽ làm gì nữa chứ!

Tần Hy Dương nhìn đứa nhỏ đang dỗi cười khẽ ôm lấy đυ.n chăn đặt lên đùi, "Bảo bối ngoan, anh xuống làm bữa sáng cho em! Ăn sáng xong chúng ta về nhà lớn!"

"Ân!" Phó Tư Hàm liếc hắn một cái, lách người nằm xuống giường.

Hắn nhìn đứa nhỏ lắc đầu, khóe môi cong lên đứng dậy đi xuống bếp.

Tần Hy Dương vừa đi, cậu liền ngồi dậy. Đứng trước gương, hai tay Phó Tư Hàm vạch vạch cổ áo vừa đỏ mặt vừa trừng mắt nhìn mấy dấu hồng ngân trên cổ cùng xương quai xanh của mình, những dấu này đều là đêm qua để lại, còn có mấy dấu mới vừa tạo lúc nãy.

"Làm sao che lại đây?"

Phó Tư Hàm cắn cắn môi, nếu để cả nhà hắn thấy... càng nghĩ hai má cậu đỏ bừng, hai tai cũng hồng lên. Đều tại hắn cả!!!

Mười phút sau, Phó Tư Hàm bước ra khỏi phòng. Vừa bước vào bếp liền thấy nam nhân thân cao lớn một bên chiên trứng, một bên nướng bánh mì, lại còn đun sữa. Nhất thời bao nhiêu giận dỗi đều tan biến, Phó Tư Hàm bước đến giúp hắn một tay.

Hắn nhìn cậu đang đứng gần lò vi sóng nhẹ giọng nói, "Em ngồi đợi một chút! Sắp ăn được rồi!"

Đứa nhỏ nào đó giương cặp mắt to tròn nhìn hắn, "Em giúp anh một tay!"

Hắn hôn lên má cậu một cái mỉm cười, "Ngoan, nghe lời anh! Sắp xong rồi!"

Phó Tư Hàm bĩu môi trở lại bàn ngồi xuống đợi bữa sáng. Mấy phút sau, Tần Hy Dương mang thức ăn đến đặt trước mặt cậu, "Bảo bối ăn thôi!"

"Dạ!"

Hai người ăn xong bữa sáng liền lên phòng thay quần áo chuẩn bị đến đại trạch Tần gia...

"Đều tại anh!" Phó Tư Hàm thay quần áo xong nhìn vào gương rồi lại trừng người nào đó một cái.

"Người nào đó" nhìn đứa nhỏ đang xù lông giận dỗi ôn nhu xoa xoa đầu cậu, "Đều tại anh, đều tại anh! Ngoan, để anh cài nút áo giúp em!" Vừa nói, hắn vừa cài nút trên cùng của áo sơ mi. Kết quả chỉ miễn cưỡng che được hồng ngân, hắn hôn cao quá mà, cổ áo thế này làm sao che hết hoàn toàn được chứ!

Đợi hai người thay quần áo xong cũng đã gần tám giờ, hắn cùng cậu khóa cửa, lái xe ra khỏi nhà hướng đến đại trạch Tần gia.

Từ lúc hắn mang cậu về nhà lần đầu tiên, ba mẹ hắn liền bảo cậu tuần nào cũng về cùng hắn. Biết làm sao được, hai ông bà yêu thích đứa nhỏ này mà! Hơn nữa Phó Tư Hàm đã lâu không nhận được tình yêu thương của cha mẹ nên đối với ba mẹ hắn vô cùng nhu thuận, vô cùng nghe lời! Không chỉ vậy, đứa nhỏ này còn khiến cho bản năng làm mẹ của chị cả cũng trỗi dậy. Cả nhà hắn hầu như ai cũng yêu thương đứa nhỏ, một lòng muốn biến đứa nhỏ thành bảo bối mà ôm trong người. Chỉ có anh hai thỉnh thoảng lại chú ý những điểm không nên chú ý...

Tần Hy Dương hơi nheo mắt, ngón tay vô thức gõ gõ vô lăng... Anh hai thấy được dấu vết trên người đứa nhỏ thế nào cũng bảo hắn cầm thú. Đến lúc đó cả nhà lại lên án... Xem ra lỗ tai hắn sắp không được yên rồi!

"Bảo bối!" Hắn nhìn đứa nhỏ ngồi ở ghế phó lái lâu lâu lại nhích mông một chút, ngã người ra dựa lên ghế nhẹ giọng hỏi, "Mông còn đau?"

Hai má cậu ửng hồng khẽ gật đầu. Tối qua chỉ làm có một lần, nhưng là lần đầu của cậu nha! Mông vẫn còn hơi đau đó!

"Ngoan, chút nữa đến nhà rồi!"

"Ân!"

Tần Hy Dương đẩy nhanh tốc độ hai giờ sau cũng đến đại trạch Tần gia. Nhìn đứa nhỏ đang chuẩn bị xuống xe mở cổng hắn liền nắm lấy tay cậu, "Bảo bối, để anh đi mở cổng!"

"Em đi cũng được mà!" Phó Tư Hàm tròn mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói, "Đứng lên một chút, em cứ ngồi mãi... mông khó chịu!"

Hắn nghe cậu nói thế cũng không ngăn nữa để cậu ra mở cổng. Cổng nhà Tần gia được mở ra, Tần Hy Dương lái xe vào. Đứa nhỏ ngoan ngoãn đóng cổng rồi theo sau. Đến khi hai người tay trong tay vào nhà Tần Hy Dương liền nhận về ánh mắt kỳ thị.

Tống Lệ Hân nhìn nheo mắt con trai, "Con sao lại để Hàm Hàm đi mở cổng vậy? Đứa nhỏ ngồi xe mệt như thế." Liền sau đó liền nhìn sang Phó Tư Hàm mỉm cười vẫy tay, "Hàm Hàm, đến đây ngồi nào, đừng ngồi gần thằng con lười nhác kia của bác!"

Tần Hy Dương co rút khóe môi, đúng là không phải mẹ ruột có khác!

Ba người còn lại nhìn Tần Hy Dương tận lực nhịn cười. Phó Tư Hàm chớp mắt nhìn hắn rồi lại nhìn Tống Lệ Hân chậm rãi đến gần bà ngồi xuống, "Bác gái! Bác hiểu lầm rồi, là con muốn xuống mở cổng giúp Hy Dương! Ngồi xe làm con... hơi khó chịu!"

Tần Đức Quân nhìn đứa nhỏ ôn hòa hỏi, "Hàm Hàm thi xong cả chưa? Thi có tốt không?"

"Dạ thi xong cả rồi ạ!" Phó Tư Hàm mỉm cười, "Đề thi đều trúng phần Hy Dương ôn cho con nên con làm tốt lắm!"

"Ừm!"

Cả nhà cùng nhau vui vẻ trò chuyện, Tần Hy Dung thỉnh thoảng cũng nhắc đến công việc một chút. Là báo cáo tình hình cho ba Tần. Không những vậy, cô còn vui vẻ hỏi Phó Tư Hàm muốn mua thứ gì không, công ty vừa nhập về một số món đồ, nếu đứa nhỏ muốn cô sẽ cho người mang đến tận nhà. Phó Tư Hàm nghe xong chỉ cười cười lắc đầu, cậu cảm thấy bản thân như thế là đủ rồi, không muốn gì thêm.

Ngồi một lúc, Tống Lệ Hân đứng dậy bảo là vào bếp nấu bữa trưa. Tần Hy Dung đứng lên theo bà vào bếp. Phó Tư Hàm thấy vậy cũng xin phép vào phụ giúp một tay.

Đứa nhỏ vừa đi, Tần Hy Triệt liền liếc mắt nhìn Tần Hy Dương, "Hàm Hàm còn nhỏ, cậu thế mà cũng không biết tiết chế."

Tần Đức Quân ngồi một bên uống trà như cười như không nhướng mày nhìn con trai mình. Tần Hy Dương có cảm giác mình đang bị cả nhà xa lánh...

"Hàm Hàm, con đang được nghỉ mấy ngày đúng không?" Tống Lệ Hân đứng một bên xắt củ cải, khóe mắt liếc nhìn vết hồng hồng sau gáy đứa nhỏ nhẹ giọng hỏi, "Hai đứa có muốn đi du lịch ở đâu không?"

"Đúng đó!" Tần Hy Dung mỉm cười, "Chị nghe nói dạo này những cặp tình nhân thường đến Chu Gia Giác, Phượng Hoàng cổ trấn, Dương Sóc, Cửu Trại Câu,... a, Vạn Lý Trường Thành cũng đang hot nha!"

Phó Tư Hàm từ nhỏ đã phải đi làm nhiều việc kiếm tiền giúp bà nội làm gì có điều kiện đi du lịch, vừa nghe nhiều nơi du lịch như vậy trong lòng có chút bối rối. Đi du lịch, hai người... Nhưng mà...

Phó Tư Hàm mỉm cười lắc đầu, "Dạ thôi chắc chúng con không đi đâu! Hy Dương còn phải đi làm nữa, anh ấy là bác sĩ không thể nghỉ nhiều ngày được... Mà con cũng sắp vào học lại rồi!"

Tống Lệ Hân nhìn đứa nhỏ nhẹ giọng hỏi, "Đứa nhỏ ngốc! Bệnh viện cũng đâu phải chỉ có mình Hy Dương là bác sĩ!"

"Dạ!" Phó Tư Hàm mỉm cười, "Thịt này nấu canh ạ?"

Hai nữ nhân Tần gia nhìn đứa nhỏ âm thầm thở dài... Đứa nhỏ này, thật quá là nhu thuận đi! Hy Dương sao lại may mắn như thế chứ!!!

Bữa trưa cuối cùng cũng làm xong, đại gia đình Tần gia ngồi vào bàn ăn. Vốn không nghiêm khắc như những gia đình khác như "ăn không nói, tắm không nói, ngủ không nói" gì đó. Người nhà Tần gia có thể vừa ăn vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ thoải mái. Tất cả ấm áp này làm cho Phó Tư Hàm vô cùng yêu thích.

Hai người ở lại đến chiều thì xin phép ra về, trên đường về hắn một tay lái xe, một tay nắm lấy tay cậu ôn nhu hỏi, "Bảo bối, có mệt không? Mông còn đau không?"

"Đỡ hơn rồi!" Phó Tư Hàm chớp mắt nghiêng đầu nhìn hắn, "Ông xã, em muốn ăn hạt dẻ!"

Bàn tay to lớn khẽ vuốt lòng bàn tay của cậu, "Vậy làm gà hầm hạt dẻ cho em nhé!"

"Ông xã!" Đứa nhỏ nào đó chu môi, "Vừa ăn cơm ở nhà xong, em chỉ muốn ăn vặt thôi! Anh mua một ít hạt dẻ rang được rồi!"

"Ừm!" Tần Hy Dương bật cười nhéo nhéo phần thịt non mềm ở lòng bàn tay đứa nhỏ, "Bảo bối, có muốn đi du lịch không?"

Lúc nãy mẹ hắn có nói với hắn muốn hắn đưa đứa nhỏ đi du lịch đâu đó. Này không phải hắn không muốn đưa cậu đi mà là vì hắn định nghỉ Tết hai người sẽ đi. Chỉ là mẹ hắn bất ngờ đề cập đến vào lúc này... Hơn nữa, sau khi nói xong còn nặng nhẹ bóng gió nói hắn không biết tiết chế, lộng thương đứa nhỏ. Thật là oan! Hắn nhẫn nhịn nhiều như vậy...

"Anh không phải còn làm việc sao?" Phó Tư Hàm lắc nhẹ tay hắn một cái, cậu nhột đó!

"Anh có thể xin nghỉ phép!"

Cậu nhìn hắn một hồi lắc đầu, "Không đi đâu! Đợi khi nào anh được nghỉ hẳn đi!" Cậu không muốn hắn nghỉ làm chỉ để đưa cậu đi du lịch. Như thế là không có trách nhiệm với bệnh nhân a!

"Bảo bối!" Bác sĩ Tần khẽ thở dài, "Đôi lúc anh muốn em không ngoan một chút, làm nũng với anh nói muốn anh không đi làm một ngày để bồi em!"

Đứa nhỏ nào đó nghe xong bật cười liếc hắn một cái, "Em lớn rồi nha! Hơn nữa..." Cậu đột nhiên ngừng một chút, hai tai đỏ hồng, "Nếu như chúng ta cùng nhau cả đời... còn lo gì thời gian bên nhau không đủ!"

Hắn nhìn đứa nhỏ có chút không tin được, đôi mắt ôn nhu ẩn ẩn ý cười cong khóe môi, "Ừm! Nhưng mà anh vẫn thích em làm nũng với anh!"

Phó Tư Hàm cắn môi, làm nũng? Bình thường cậu vẫn làm nũng với hắn mà!

"Bảo bối, nghỉ Tết chúng ta đi du lịch được không?"

"Dạ, được!"

"Ngoan!"

Bác sĩ Tần tâm tình vui vẻ cầm tay đứa nhỏ đưa lên môi hôn mấy cái. Đứa nhỏ nào đó ngại ngùng cúi đầu, bất quá khóe môi không kiềm được mà cong lên bán đứng cậu mất rồi!

Vì thế, Bác sĩ Tần không kiềm chế được cắn nhẹ lên mu bàn tay trắng nõn một cái... Bảo bối của hắn đáng yêu muốn chết!!!

Hắn dừng bên đường mua cho cậu một túi hạt dẻ rang, nhìn đứa nhỏ vui vẻ ăn khóe môi khẽ mỉm cười nhéo nhéo má cậu, "Bảo bối, ăn ngon không?"

Đứa nhỏ nào đó vui vẻ chớp chớp đôi mắt to tròn như chú sóc ăn hạt dẻ hắn mua, ngọt ngào gật đầu, "Ăn ngon!" Nói xong còn lột cho hắn một hạt đưa đến môi hắn, "Anh cũng ăn một chút đi!"

Bác sĩ Tần vui vẻ há miệng ăn hạt dẻ bên miệng, còn nhân cơ hội cắn nhẹ ngón tay đứa nhỏ một cái, "Ừm, ăn ngon!"

"Anh cắn tay em!" Phó Tư Hàm mím mím môi nhỏ giọng lên án.

"Hửm?" Hắn giả vờ giật mình, "Anh còn nghĩ hạt dẻ sao lại ngon như vậy... Không ngờ là tay của bảo bối a!"

Đứa nhỏ nào đó đỏ mặt liếc hắn một cái, "Anh càng ngày càng không đứng đắn!"

Nói nói, hai người rốt cuộc cũng về tới nhà. Hắn lái xe vào rồi đóng cổng lại, cùng đứa nhỏ vào trong.

"Bảo bối, tắm rồi ăn tiếp!"

Đứa nhỏ bĩu bĩu môi đặt túi hạt dẻ xuống, "Dạ!" một tiếng chạy lên phòng. Vị bác sĩ nào đó cười cười nhìn đứa nhỏ, bước chân chầm chậm hướng lên phòng.

Phó Tư Hàm đứng trong phòng tắm cởϊ qυầи áo, đột nhiên bên ngoài mờ ảo xuất hiện bóng người.

"Bảo bối, anh tắm cùng em được không?"

"A?" Phó Tư Hàm tròn mắt, hình ảnh nóng bỏng lúc sáng lại xuất hiện trong đầu cậu, "Không..."

Còn chưa nói xong cánh cửa đã bị mở ra, khuôn mặt đẹp trai của bác sĩ Tần xuất hiện, hắn mỉm cười bước vào trong. Còn chưa kịp nói gì thì cậu đã trừng mắt lên án, "Em đã nói là không tắm chung rồi mà!"

Vị bác sĩ nào đó mắc quần áo lên móc, vô tội nhìn cậu, "Anh tưởng em nói "Không thành vấn đề!" nên mới vào!"

Phó Tư Hàm nhìn hắn, "Vậy bây giờ anh ra đi!"

Bác sĩ Tần mỉm cười cởϊ qυầи áo, "Quần áo cũng mắc lên rồi, thôi thì cùng tắm đi!"

"Anh..."

Cuối cùng vị bác sĩ nào đó cũng thành công thực hiện "uyên ương dục" với bảo bối nhỏ nhà mình. Có điều...

"Ân~ anh... anh nói là... a ~ tắm mà!"

"Ừm, chúng ta đang trong bồn tắm đây!"

"Anh.. a ~ chậm... chậm một chút a~ ưm ~"

Nước trong bồn vì dao động mạnh mẽ của hai người mà tràn ra. Cả phòng tắm tràn ngập hơi thở ái muội.

"Ân~ đừng... đừng mà ~ a ~ a~"

"Ngoan, bảo bối! Gọi ông xã!"

"A ~ ân ~ gọi... anh sẽ ưm ~ sẽ ngừng... sao ~ a~ "

Hắn bật cười hôn lên vành tai đỏ hồng của cậu, khẽ gặm cắn, bàn tay chậm rãi vuốt ve cơ thể đang run rẩy vì tìиɧ ɖu͙©, ngón tay khẽ niết lấy đầu ngực hồng hồng, "Gọi ông xã!"

Phó Tư Hàm bị kí©h thí©ɧ không ngừng thở dốc, rễn rĩ gọi, "Ông... xã ~ a~ hưm ~ chậm... chậm một chút ~ a ~ ông xã... đừng ~ ân~"

Hơn một giờ sau, bác sĩ Tần vừa tắm xong thần thanh khí sảng ôm bảo bối nhỏ từ phòng tắm bước ra.

"Anh đáng ghét!" Phó Tư Hàm đáng thương trưng cặp mắt đỏ hồng trừng hắn, "Hôm qua đã... hôm nay lại còn như thế..."

"Bảo bối, hôm qua khác hôm nay khác!" Hắn mỉm cười ôm cậu nằm xuống giường hôn lên hai má cậu, "Là em quá đáng yêu, quá quyến rũ nên anh mới không nhịn được nha!"

Hắn càng nói cậu càng uất ức, "Vậy sao lúc trước anh nhịn được?"

Cậu vốn nghĩ hắn sẽ nói "lúc trước khác, bây giờ khác" thật không ngờ hắn lại trưng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà nói, "Lúc trước anh nhịn là để đợi đến ngày hôm nay! Bảo bối, ngày tháng sau này còn dài, em từ từ hưởng thụ!"

"Anh... ưm~"

Lời còn chưa nói xong đã bị hắn dùng miệng chặn lại. Phó Tư Hàm đáng thương bị hôn đến không thở nổi, đầu óc mơ màng ủy khuất... Bác sĩ nhà cậu đúng là không nên nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá được a! Đứng đắn kia, nghiêm nghị kia... tất cả chỉ là giả dối! Là giả dối a! Hức hức... cậu muốn bác sĩ nhà cậu như lúc trước cơ! Trả bác sĩ lúc trước lại cho cậu đi!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Mẩu chuyện nhỏ của bà Lan*

Bà Lan đang bức xúc: Bác sĩ Tần, ông làm gì mà đứa nhỏ khóc luôn vậy??? *liếc liếc* Liệu mà ôn nhu nhẫn nhịn một chút! Cẩn thận tui cho ăn chay a!

Tần Hy Dương chẳng buồn để ý: Cô cũng liệu mà viết, cẩn thận ta cho người thu thập cô.

Bà Lan híp mắt: Bảo bối, em nói gì đi chứ!

Tần Hy Dương lạnh lùng liếc xéo: Bảo bối là để cô gọi sao?

Bà Lan trợn mắt: Ngày nào đó bà đây cho ngươi gọi đứa nhỏ là ông nội, tới lúc đó thì đừng có trách!

Tần Hy Dương khịt mũi xem thường: Luận bối phận thì ta là cha đứa nhỏ.

Phó Tư Hàm ngồi trong lòng Tần Hy Dương ngơ ngác chớp chớp mắt: A? Anh là cha em???

Tần Hy Dương ôn nhu hôn má đứa nhỏ một cái: Ngoan, nói chuyện với người không bình thường phải không bình thường một chút!

Bà Lan híp mắt xem thường: Ông cẩn thận tui cho ngược lên bờ xuống ruộng, tới lúc đó thì đừng có quỳ xuống chân tui van xin!

Phó Tư Hàm lại nhìn về phía đối diện một cái: Chị cùng Hy Dương đang nói gì vậy ạ? Em nghe không hiểu chút nào cả! Nhưng mà... chị đừng để Hy Dương quỳ nha, em... em không muốn ảnh quỳ đâu!

Bà Lan cười khẽ: Không sao, bảo bối nhỏ! Hắn da dày thịt béo, quỳ một chút cũng không hề gì!

Tần Hy Dương cười lạnh: Có bản lĩnh cô cứ thử.

Bà Lan đứng dậy đi về... còn dám thách thức. Bà đây cho ngươi nếm chút ngược để ngươi biết lợi hại của bà, hừ hừ.

------

-Chu Gia Giác-Tần Đế Trọng Sinh Truy Ái Tử - Chương 22- Phượng Hoàng cổ trấn-Tần Đế Trọng Sinh Truy Ái Tử - Chương 22-Dương Sóc-Tần Đế Trọng Sinh Truy Ái Tử - Chương 22-Cửu Trại Câu-Tần Đế Trọng Sinh Truy Ái Tử - Chương 22-Vạn Lý Trường Thành-

Tần Đế Trọng Sinh Truy Ái Tử - Chương 22