Chương 19

Ngày thi cuối cùng của Phó Tư Hàm rốt cuộc cũng kết thúc. Cậu lại là sinh viên đầu tiên nộp bài sớm rồi ra về. Nói như thế nào nhỉ? Cậu rất là vui nha! Cuối cùng cũng thi xong, không còn phải thức khuya ôn bài nữa, cũng không phải nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của hắn nữa!

Đứa nhỏ nào đó thi xong ngồi xe buýt về nhà, còn ôm tâm trạng vô cùng vui vẻ nấu bữa trưa thịnh soạn mang đến cho bác sĩ nhà mình. Cũng lâu rồi cậu không có mang bữa trưa đến cho hắn nha!

Tần Hy Dương nhìn đồng hồ một cái, đang định đi ăn trưa thì chuông điện thoại vang lên, hắn mỉm cười ôn nhu nghe máy.

"Bảo bối, thi xong rồi?"

"Ân!" Phó Tư Hàm cong môi cười, "Anh đã ăn trưa chưa? Đừng ăn nha, em đang trên đường mang bữa trưa đến a!"

Ngón tay Tần Hy Dương gõ gõ mặt bàn, hai mắt đều là ý cười ôn nhu, "Ừm, bảo bối! Anh đợi em!"

"Em sẽ nhanh đến ngay thôi!"

Phó Tư Hàm vui vẻ nói xong liền tắt máy. Đúng lúc, xe buýt dừng trước cổng bệnh viện Hoa Kinh, cậu nhanh chóng xuống xe. Vừa bước vào cổng bệnh viện cậu liền thấy từ xa, dì Hồng đang đi đến. Phó Tư Hàm trợn tròn mắt, tim đập thình thịch vội cúi đầu đi nhanh vào trong.

Hồng Nguyệt ăn trưa xong trở về, vừa lúc bắt gặp bóng lưng "tình nhân tin đồn" của Tần Hy Dương hơi nheo mắt một cái như có điều suy nghĩ sau đó lại coi như không có gì không chú ý nữa.

Phó Tư Hàm vội vã đến phòng làm việc của Tần Hy Dương gõ cửa mấy cái, cửa liền nhanh chóng mở ra. Cậu rơi vào cái ôm quen thuộc.

Phó Tư Hàm vỗ vỗ cánh tay hắn, "Anh... đóng cửa lại đã!"

Hắn cong khóe môi đóng cửa, thuận tiện khóa lại, một tay cầm lấy cà mên cơm, tay kia nắm tay cậu đi đến bàn.

Hắn đặt thức ăn xuống bàn liền kéo cậu ngồi lên đùi mình cởϊ áσ khoác cùng khẩu trang, thuận tiện lau mồ hôi cho cậu, "Hôm nay em thi tốt không?"

Vừa nghe hắn hỏi, hai mắt cậu như sáng lên cong môi cười, "Em thi tốt lắm nha! Làm được cả!"

Hắn nhìn đứa nhỏ trong lòng tươi cười ôn nhu hôn lên đôi môi hồng nhuận của cậu, "Ngoan! Thưởng cho em!"

Phó Tư Hàm ngã người dựa vào lòng hắn đón nhận nụ hôn, hai người môi lưỡi giao triền dây dưa như muốn hòa vào nhau. Một lúc sau, Phó Tư Hàm bị nụ hôn cuồng dã ấy cuốn lấy hơi thở, tim cậu đập hỗn loạn, từ khóe miệng bật ra tiếng rên rĩ.

"Ân ~ ưm ~"

Cậu đánh nhẹ lên ngực hắn mấy cái hắn mới buông tha cho đôi môi mềm ngọt kia, lúc môi hắn rời đi còn kéo theo đường chỉ bạc, đứa nhỏ nào đỏ cắn cắn nhẹ cánh môi sưng đỏ hai má đỏ hồng thở dốc.

"Bảo bối!" Hắn mỉm cười hôn nhẹ lên môi cậu, cẩn thận đặt cậu ngồi sang bên cạnh mở cà mên, "Hôm nay em nấu món gì vậy?"

Phó Tư Hàm ngồi bên cạnh cầm lấy muỗng đũa của cả hai, mỉm cười, "Ở nhà còn xương nên em hầm với củ sen, thịt gà định cuộn phô mai chiên hôm trước em lấy ra làm salad. Còn rau xào nữa..."

"Ừm!" Tần Hy Dương nhìn thức ăn đã bày ra màu sắc vô cùng đẹp mắt ôn nhu mỉm cười đặt phần cơm vào tay cậu, "Bảo bối ngoan ăn thôi!"

Hai người ăn trưa xong, cậu lại lấy từ trong túi thức ăn ra một hộp trái cây nho nhỏ, là lê đã cắt sẵn đưa cho hắn một miếng, "Ông xã, ăn lê đi!"

Bác sĩ Tần nghe hai từ "ông xã" liền vui vẻ "Ừm!" một tiếng há miệng cắn miếng lê, nửa còn lại dùng môi mình đút cho cậu.

Hai má Phó Tư Hàm ửng hồng, ngượng ngùng nhận lấy miếng lê. Đôi môi lại chạm vào nhau, quấn quýt dây dưa thêm một trận nữa. Đến khi tách ra, miếng lê đã không còn, chỉ còn cánh môi sưng đỏ cùng tiếng thở dốc của Phó Tư Hàm.

Tần Hy Dương hôn xong, thỏa mãn ôm đứa nhỏ trong ngực ôn nhu hỏi, "Bảo bối, có muốn ngủ trưa một chút không?"

Phó Tư Hàm nằm trong ngực hắn lắc đầu, suy nghĩ một chút nhỏ giọng nói, "Nếu anh muốn ngủ em sẽ nằm bên cạnh cùng anh, nhưng mà em không ngủ đâu!"

"Tại sao?" Hắn buồn cười xoa mái tóc mềm mại.

Phó Tư Hàm chu môi, "Vừa ăn xong lại ngủ..." sẽ béo lên a!

"Bảo bối! Béo một chút mới tốt!" Hắn mỉm cười rót cho cậu ly nước, "Ngoan, uống chút nước rồi ngủ trưa một chút! Anh bế em vào trong."

Đứa nhỏ nào đó hơi bĩu môi nhận lấy ly nước uống một chút rồi đưa lại cho hắn. Bác sĩ Tần vô cầm lấy mặt không đổi sắc uống hết phần nước còn lại, xong bế cậu vào trong.

Vừa nằm xuống, đứa nhỏ liền theo thói quen nhích người lại nằm trong ngực hắn, tim Tần Hy Dương mềm mại một mảng hôn hôn lên vành tai cậu, "Bảo bối!"

Phó Tư Hàm vì nhột cúi đầu trốn vào ngực hắn, nhỏ giọng "Dạ!" một tiếng.

"Tối nay em muốn ăn gì?" Hắn mỉm cười không đùa cậu nữa, ôm vào ngực ôn nhu hỏi, "Hôm trước không làm gà cuộn phô mai cho em, tối nay đến siêu thị mua gà, anh làm cho em. Thế nào?"

Phó Tư Hàm nghe xong vui vẻ cong mắt cười, khẽ hôn lên cằm hắn một cái, "Ân! Anh tốt với em nhất!"

Bác sĩ Tần nhướng mày, "Sao lại là "Ân, anh tốt với em nhất?""

Cậu chun mũi nhìn hắn một cái, cái đầu nhỏ cùng mái tóc mềm mại cọ vào ngực hắn, "Ông xã tốt với em nhất!"

Bác sĩ Tần nghe được cậu muốn nghe, thỏa mãn cười xoa xoa lưng đứa nhỏ, "Ngoan!"

Hai người cứ như thế ngọt ngào ôm nhau ngủ một giấc. Một giờ sau, Tần Hy Dương tỉnh dậy, hắn nhìn đứa nhỏ còn ngủ say cẩn thận gói đứa nhỏ vào chăn, chỉnh điều hoa lại rồi đi đánh răng rửa mặt ra ngoài làm việc.

Như những lần trước, Phó Tư Hàm ngủ đến ba giờ thì bị gọi dậy. Đứa nhỏ còn chưa tỉnh ngơ ngác đi vào nhà vệ sinh, sau đó bước ra ngồi ngốc trên giường, chơi điện thoại một chút đến giờ tan tầm thì cùng bác sĩ nhà mình về nhà.

Tần Hy Dương tan làm liền thu dọn đồ đạc nhanh chóng cùng cậu nắm tay ra về. Hắn lái xe chở cậu đến siêu thị, cùng vào trong mua thức ăn. Đến lúc hai người về nhà thì trên tay đã đầy ắp túi thức ăn, rau củ cùng trái cây, sữa các loại.

Vừa vào nhà, hắn bảo cậu đi tắm còn mình thì làm bữa tối. Phó Tư Hàm ngoan ngoãn lên phòng tắm, một lúc sau liền xuống giúp hắn làm cơm. Hai người vừa làm cơm vừa trò chuyện, đột nhiên chuông điện thoại của cậu vang lên.

Phó Tư Hàm vội ra phòng khách lấy điện thoại, vừa nhìn màn hình liền như chột dạ suy nghĩ một chút nghe máy.

"Alô, dì!"

"Hàm Hàm, dạo này con có khỏe không?" Hồng Nguyệt nhẹ giọng hỏi, "Học hành có căng thẳng không? Sao không gọi cho dì vậy?"

Đứa nhỏ ngồi trên sô pha cắn cắn môi, "Dạ, dạo này con khỏe lắm! Con vừa kết thúc kỳ thi xong nên quên mất... Dì, con xin lỗi đã không gọi cho dì thường xuyên. Dì đừng giận con nha!"

Hồng Nguyệt nghe xong lòng mềm mại hẳn, "Đứa nhỏ ngốc! Dì không trách con, dì chỉ muốn biết con thế nào thôi! Dì là lo cho con!"

"Dì!" Phó Tư Hàm do dự cắn môi một lúc, nhỏ giọng hỏi, "Dì... nếu... nếu con có người yêu, dì có giận con không?"

Hồng Nguyệt nghe xong ngẩn người một hồi bật cười, "Đứa nhỏ này, biết yêu rồi sao? Con gái nhà ai vậy? Tên gì? Có đáng yêu không?"

Phó Tư Hàm mím môi nhìn Tần Hy Dương dọn thức ăn ra bàn, dường như hắn biết cậu đang nhìn mình, xoay người nhìn cậu một cái, mỉm cười. Chỉ một nụ cười cũng đủ làm tim cậu bình yên lạ!

Phó Tư Hàm nghĩ một chút nhỏ giọng nói, "Dì... người yêu của con... đối con vô cùng tốt! Lo cho con mọi điều... dì... dì cũng biết người này."

Hồng Nguyệt nghe xong im lặng một hồi mới lên tiếng hỏi, "Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"

"Hai... hơn hai tháng."

Bà nhắm mắt hít sâu một hơi bình ổn tâm trạng rồi mở mắt ra hỏi cậu, "Là bác sĩ Tần đúng không?"

Phó Tư Hàm bị giọng nói của bà dọa cho sắc mặt trắng bệch, đứa nhỏ rụt rè nhỏ giọng lên tiếng, "Dạ! Dì..."

Còn chưa nói xong, Hồng Nguyệt dứt khoát tắt điện thoại. Trong thời gian này bà không tiếp thu thêm được chuyện gì nữa. Ban đầu nghe đứa nhỏ nói thế, bà còn nghĩ rằng là bạn học cùng lớp, nhưng nghĩ một chút... Nữ sinh nào lại tốt đến nỗi lo lắng được hết cho cháu bà mọi thứ chứ? Ngay lúc đó, không hiểu sao bà lại nhớ đến hai thân ảnh nắm tay nhau từ bệnh viện ra về. Bóng lưng kia nhìn sao cũng giống đứa nhỏ. Hơn nữa còn vừa quen hơn hai tháng. Trùng hợp, "tình nhân bí ẩn" của Tần Hy Dương cũng xuất hiện đưa ở bệnh viện cùng phần cơm trưa cho hắn gần hai tháng. Nói cho cùng cũng là trực giác phụ nữ của bà cảnh báo và suy đoán ra. Không ngờ lại đúng là thế. Nhất thời bà không biết phải đối mặt thế nào với chuyện này. Hồng Nguyệt thở dài đứng dậy đi về phòng.

Bác sĩ Tần nhìn đứa nhỏ ban đầu còn cười với mình, sau đó sắc mặt trắng bệch rồi ủ rũ cầm điện thoại, hai mày nhíu chặt đi ra ngoài ôm đứa nhỏ vào lòng.

"Bảo bối làm sao vậy?" Ngẫm một chút, hắn nhỏ giọng hỏi, "Dì Hồng gọi cho em sao?"

Phó Tư Hàm ủ rũ dựa vào ngực hắn, "Ân! Em nói chuyện của chúng ta với dì rồi..." Cậu mím môi chôn mặt vào hõm cổ hắn, nhỏ giọng nói, "Dì nghe xong liền tắt điện thoại..."

Hắn ôn nhu vỗ nhẹ lưng cậu, "Ngoan, không sao! Có anh ở đây!" Hắn nheo mắt một cái... Có lẽ hắn nên nói chuyện với dì Hồng một chút rồi. Nói rõ quan hệ của hai người, xin bà chấp nhận... Có như vậy đứa nhỏ của hắn mới không buồn rầu nữa.

"Hy Dương..." Phó Tư Hàm vòng tay nhẹ ôm lấy hắn, "Lỡ như..."

"Bảo bối, không có lỡ như!" Tần Hy Dương hôn lên tóc cậu, ôn nhu mà kiên định lên tiếng, "Tin tưởng anh! Chúng ta sẽ cùng nhau đến già!"

Phó Tư Hàm mím môi khẽ gật đầu, "Dạ!"

"Ngoan! Vào ăn cơm, thức ăn nguội sẽ không ngon!" Hắn hôn lên tóc cậu một cái, bàn tay đỡ lấy mông cậu bế vào bếp.

Bữa tối thịnh soạn, chỉ là người ăn tâm trạng không tốt. Dù biết bác sĩ nhà cậu nấu ăn rất ngon, còn nấu món cậu thích nhưng mà lúc này cậu ăn không vô.

Hắn nhìn đứa nhỏ lo lắng ủ rũ đau lòng buông chén đũa ôn nhu xoa má cậu, "Bảo bối, ngoan ăn không nổi nữa thì thôi! Anh đun cho em ly sữa!"

Phó Tư Hàm nhìn hắn, hít mũi lắc đầu, "Anh cùng em ăn cơm đi!"

"Bảo bối!"

"Ông xã!"

Hắn nhìn đôi mắt to tròn long lanh nước của cậu, thở dài, "Ngoan, ăn cơm đi! Anh ăn cùng em!"

Hai người ăn xong, hắn nhét vào tay cậu chùm nho rồi xoa tóc cậu, "Ngoan, ra sô pha ngồi đi! Anh tắm xong xuống với em!"

"Dạ!"

Tần Hy Dương hôn lên má cậu một cái rồi bước lên phòng. Một lúc sau, hắn bước xuống ôm lấy đứa nhỏ ngồi trên sô pha lên đùi, hôn nhẹ lên môi cậu một cái, "Bảo bối ngoan, đừng ủ rũ nữa!"

Phó Tư Hàm đút cho hắn trái nho, dựa vào lòng hắn thở dài, "Em không có ủ rũ! Chỉ là... hơi lo một chút. Dì thương em như vậy, đùng một cái nghe tin đứa cháu duy nhất của mình yêu đương với nam nhân, lại còn là người bà tin tưởng nhất... Em sợ dì sẽ ghét anh."

"Bảo bối, yên tâm! Dì Hồng thương em, anh biết. Nhưng mà anh cũng yêu em, cho nên anh sẽ không từ bỏ." Hắn cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của cậu, chậm rãi nói, "Anh sẽ thuyết phục dì chấp nhận!"

"Hy Dương..."

Hắn mỉm cười xoa tóc cậu, "Bảo bối, đã quên lời anh nói rồi?"

Phó Tư Hàm lắc đầu ôm lấy hắn, "Ông xã!"

"Ngoan!"

Hai người ngồi một lúc, hắn ôm cậu về phòng tắt đèn ngủ. Vốn định hôm nay thi xong hắn sẽ không cần nhịn nữa thì gặp phải chuyện này. Tần Hy Dương ôm đứa nhỏ đang ngủ mà đôi mày vẫn còn nhíu chặt khe khẽ thở dài. Hắn biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ đến, không ngờ đến nhanh như vậy! Hắn định sau khi cậu thi xong liền "gạo đã nấu thành cơm" rồi tự mình nói cho dì Hồng biết, không ngờ đứa nhỏ này lại nhanh hơn hắn một bước. Thôi thì ngày mai đến bệnh viện nói chuyện với bà vậy, hắn không nỡ để cho đứa nhỏ cứ chìm trong lo lắng ủ rũ suốt mấy ngày nghỉ này được! Hắn muốn đứa nhỏ của hắn phải luôn vui vẻ không muộn phiền...