Editor: Thanh Hồng Giọng nói phát ra từ chiếc radio nhỏ, là âm thanh quen thuộc đã 5 năm. Thanh nhuận, lịch sự tao nhã, bất kể là từ đơn hay là câu dài. Từ anh nói ra đó là uyển chuyển trầm thấp, như …
Editor: Thanh Hồng
Giọng nói phát ra từ chiếc radio nhỏ, là âm thanh quen thuộc đã 5 năm.
Thanh nhuận, lịch sự tao nhã, bất kể là từ đơn hay là câu dài.
Từ anh nói ra đó là uyển chuyển trầm thấp, như là tâm ma khiến cô mất hồn thực cốt[1].
[1] Mất hồn thực cốt: nghĩa đại khái là hồn lìa khỏi xác.
Đời này Tuỳ An Nhiên làm một việc đáng tin cậy nhất. Đó chính là vì một âm thanh mà thích một người. Sau đó lại toàn tâm toàn ý yêu thích mọi thứ thuộc về anh.
# Ai nói anh, không yêu em #
Ôn Cảnh Phạm nuôi một con mèo, Tuỳ An Nhiên cũng rất thích. Nhưng mèo anh nuôi cũng giống như anh, đều thanh lãnh, không quá quan tâm các phản ứng của cô.
Cô liền kề gần đến anh mà hỏi: "Nó thích nhất cái gì ?"
Ôn Cảnh Phạm nghĩ nghĩ, ngón tay thon dài dừng trên trán của cô, chậm rãi đi xuống dọc theo gương mặt cô rồi dừng lại ở trên cằm. Ngón tay nhẹ nhàng nhéo cằm cô một cái, vuốt ve mềm mại, thấy cô hoá đá lúc này mới giải thích: "Nó thích như vậy."
Mèo:............
# Ai nói anh, không yêu em #
Cô gắng gượng giấu kín lòng mình đã rất nhiều năm, nay dựa vào men say mạnh dạn hỏi Ôn Cảnh Phạm: "Anh quen biết tôi sao ?"
Ôn Cảnh Phạm sửng sốt, vững vàng đỡ lấy cô, nhíu mày hỏi: "Uống say ?"
Tuỳ An Nhiên không trả lời, nhấp môi nhìn anh, cố chấp đòi một đáp án rõ ràng. Giằng co thật lâu sau, bỗng nhiên anh giơ tay che lên đôi mắt cô, nhẹ giọng nói: "Quen biết."
Âm thanh đó, thấp thuần đi vào tai cô. Nhẹ nhàng trầm thấp tựa như lần đầu gặp gỡ.
Chưa biết nội dung truyện hay dở như nào nhưng cách trình bày câu cú hay gọi là gì ấy, chán thật sự. Ví dụ như lời của nhân vật chẳng hạn, đáng lẽ phải để trong ngoặc kép (") hoặc có gạch đầu dòng gì đó, còn ở đây cứ kiểu... =))) Đọc mà khó chịu