Chương 46

Anh cứ ngồi như vậy ở sofa, lúc cụp mắt nhìn thuốc lá và hộp quẹt dưới bàn, lông mày cứ nhíu lại, ngón tay đặt trên tay vịn gõ hai cái. Anh do dự chỉ một chút liền cúi người cầm lấy bao thuốc lá, ngón tay thon dày ấy rút một điếu thuốc từ trong bao ra, ngậm vào miệng. Anh không phải là người hay hút thuốc, chỉ đôi lúc áp lực quá lớn hoặc làm việc đến nửa đêm mới hút vài điếu, nhưng đêm nay…không thể kiềm nén được cảm xúc dao động này xuống.

Anh châm lửa xong, ngón tay ma sát trên bề mặt khô ráp của điếu thuốc, ánh lửa dập dờn. Anh chậm rãi hít một hơi, cảm giác đắng chát tràn ngập trong khoang miệng đến nỗi anh nhíu mày lại, không tự giác mà cong khoé môi, ánh mắt phức tạp xa xăm, đúng là quá lâu rồi anh không hút thuốc.

Đây có lẽ lần thứ hai Tuỳ An Nhiên nhìn thấy anh hút thuốc, cũng là lần đầu nhìn rõ như hôm nay. Đây là một Ôn Cảnh Phạm rất khác, nét mặt anh tuấn bình tĩnh nhưng làn khói quây quanh chóp mũi tạo cho người ta cảm giác rất cô độc. Đôi mắt nhìn xa xăm ấy như được bao phủ bởi màn sương, không thể nhìn thấu, như ánh trăng trên núi xa, chỉ có thể thấy nhưng không thể sờ.

Cô đứng ở cửa và suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn im lặng trở về phòng. Phàm Hi ngồi bên chân cô không quan tâm những cái này, thấy cô trở về phòng lên giường, kéo chăn chuẩn bị ngủ thì không hài lòng mà cào một cái ─ Đã nói là cùng nhau đi vệ sinh mà! Đồ lừa đảo!

Phàm Hi nhảy lên sofa, vùi đầu vào lòng Ôn Cảnh Phạm, anh ngồi ở đây lâu rồi nên trên người cũng lạnh hơn khi nãy. Phàm Hi ở trong lòng anh ngọ nguậy hồi lâu vẫn không tìm được chỗ nào ấm và thích hợp nên chuẩn bị rời đi, tiếp tục vùi vào lòng người phụ nữ “tạm bợ” kia thì bị Ôn Cảnh Phạm đưa tay túm lấy.

Phàm Hi nằm im trong tay anh, đưa mắt nhìn anh, đôi mắt xanh ngọc ấy tràn ngập sự nghi hoặc ─ Tóm trẫm lại làm gì?! Không có hẹn!

Ôn Cảnh Phạm ôm nó vào trong lòng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm mại của nó, một tay khác lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Ôn Thiếu Viễn: “Nhận được tin nhắn của An Nhiên, nhất định phải ép xuống, không cần biết kết quả thế nào.”

Mấy chữ phía sau là vì nghĩ đến phía Văn Ca. Người mà anh không muốn buông bỏ, ai cũng cản không được.

--

Lúc Tuỳ An Nhiên tỉnh dậy đã là 7 giờ sáng, rèm cửa sổ không biết từ lúc nào đã được Ôn Cảnh Phạm đã kéo ra, cô lười biếng nhìn ra ngoài, nhìn hồi lâu mới phát hiện những hơi nước mờ ảo bám dày đặn ngoài cửa sổ đã biến thành bông tuyết. Khí hậu ở Giang Nam rất hiếm nhìn thấy tuyết, cho dù có cũng rất ít đóng thành tầng. Sau khi đến thành phố A, mỗi năm đều có thể nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng dù bản thân nhìn qua bao nhiêu năm vẫn không thể giảm hưng phấn khi thấy.

Bởi vì hôm qua ở tạm nhà Ôn Cảnh Phạm, hai người đều không tự nhiên, chỉ cởϊ áσ ngoài rồi ngủ cùng nhau. Bây giờ nhớ lại, Tuỳ An Nhiên cảm thấy bản thân lúc đó đau đến hồ đồ rồi.

Chung đυ.ng một thời gian nhưng anh vẫn phối hợp không hỏi cô gì cả.

Cô ngồi dậy, nhiệt độ của chỗ ở Ôn Cảnh Phạm so với khu chung cư cô ở ấm hơn nhiều, cũng cực kỳ khô ráo, nhiệt độ lại ổn định, cô ngồi dậy như vậy nhưng không cảm thấy lạnh chút nào.

Ngoài cửa là tiếng anh gọi Phàm Hi, nghe có vẻ như cổ họng anh đã đỡ hơn rôi, tuy là vẫn còn hơi khàn khàn. Cô đi đến bên cửa sổ ngắm tuyết, hơi nước trên tấm gương che mất tầm nhìn của cô khiến cô không thể nhìn rõ, cô đang do dự có nên kéo cửa để ngắm cho rõ không thì Ôn Cảnh Phạm đã đẩy cửa tiến vào.

Thấy cô đúng bên cửa sổ nhìn bản thân, khuôn mặt bị ánh sáng hắt lên, đôi mắt đen láy như hắc diện thạch (đá vỏ chai), phản chiếu ánh sáng. Anh tựa lưng vào cánh cửa, mắt đối mắt nhìn cô thật lâu.

Phàm Hi đã được ăn no ưu nhã bước chậm đến chân Ôn Cảnh Phạm, vui vẻ liếʍ chân.

“Anh đã nấu cháo trứng thịt nạc rồi, em dọn dẹp rồi xuống ăn thôi.” Nói xong câu này, anh cong khoé môi cười rồi quay người đi.

Lúc Tuỳ An Nhiên vệ sinh cá nhân xong bước ra ngoài, anh đang gắp ba cái trứng ốp la ra ngoài, Phàm Hi không biết đã đi đâu, không nhìn thấy nó. Có lẽ là do thường xuống bếp nấu ăn nên khả năng khống chế của anh rất tốt. Hai người ăn xong, anh lau dọn sơ qua phòng bếp rồi đưa cô đến bệnh viện thay thuốc.

Lên xe rồi anh không vội vã lái đi mà lại hỏi cô: “Người bình thường yêu thương sẽ như thế nào?”

Tuỳ An Nhiên bị anh hỏi ngây người, suy nghĩ rồi trả lời: “Có lẽ là làm bạn bè trước, sau đó có tình cảm thì đến với nhau...”

Ôn Cảnh Phạm mím môi, chuyển vô lăng, xe chậm rãi rời khỏi vị trí đỗ xe.

Trận tuyết này có lẽ bắt đầu rơi từ sáng sớm, không hề ngừng lại, mặt đường đã bị đóng một lớp tuyết trắng. Anh lái xe rất chậm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, không khí trong xe ngột ngạt khiến người ta hít thơ không thông. Mãi cho đến ngã tư thứ hai hai mới quay đầu, trịnh trọng hỏi cô: “An Nhiên, em có tin vào tình yêu không?”

Tuỳ An Nhiên chỉ thấy trán hơi nhói đau, bàn tay đặt trên đầu gối vô thức nắm chặt lại, thật lâu sau, dưới ánh nhìn của nah mới từ tốn trả lời: “Em tin chứ, chỉ là trước giờ em không phải là người may mắn gì.”

Cảm thấy sự lo lắng và lùi bước của cô, Ôn Cảnh Phạm có chút thất vọng, trên mặt tuy không biểu hiện gì nhưng đôi mắt cứ lặng lẽ nhìn cô rất lâu. Dạo gần đây anh vẫn luôn thích nhìn cô như vậy, vì sợ bản thân sẽ bỏ lỡ cô.

Đoạn đối thoại ngắn ngủi này không làm cho không khí trong xe trầm xuống mà ngược lại, khiến không khí tăng cao. Tuỳ An Nhiên muốn nói nhưng mỗi lần nhìn môi đang mím chặt của anh thì lại do dự đi do dự lại, qua hồi lâu, những suy nghĩ trong lòng cũng dần nguội lại. Cô im lặng mím môi, chán nản với bản thân mình lúc này.

Đèn đỏ chuyển xanh, xe dần lăn bánh. Ôn Cảnh Phạm nối đuôi xe phía trước, tuyết vẫn không ngừng rơi, trắng xoá cả trời. Bên trong xe chỉ nghe tiếng động cơ nhỏ nhỏ nhưng bên ngoài lại nghe tiếng bánh xe ma sát với mặt đường.

Ôn Cảnh Phạm cầm chặt tay lái, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhẹ trên vô lăng, lúc mở miệng nói, giọng điệu đã khôi phục lại sự bình tĩnh trước đó, anh quay đầu nhìn cô, nói từng từ từng chữ rõ ràng: “Ở lại đây đi, ít nhất là cùng với anh l*иg tiếng xong bộ “Cửu chuyển”, sau đó anh có lẽ không nhận thêm nữa, nên lần cuối này, anh muốn làm cùng em.”

Có những thứ tình cảm, dù cho ban đầu cẩn thận bao lâu thì càng lún càng sâu, không thoát ra được.

Sự dè dặt của cô anh từ đầu đã nhận ra, nếu không người này sao lại tình nguyện dùng một cái tên bình thường như “Tuỳ Ngộ An Nhiên” lâu như vậy chứ?

Thứ tình cảm trước sau như một này, mỗi phút giây anh đều cố gắng mới có thể giữ đúng chừng mực.

Luôn có một kiểu người tâm tư nhạy cảm tỉ mỉ, những việc bạn làm để phải cẩn thận suy xét, không phải vì phòng bị hay vì khuyên giải mà chỉ vì cô ấy luôn ở trong tim bạn, cho dù làm bất cứ chuyện gì, bạn cũng sẽ vô thứ mà chú ý đến cảm nhận của cô ấy.

Ôn Cảnh Phạm xuất hiện trong cuộc đời của cô, cũng biết cô từng bị tổn thương. Có lẽ chính vì như vậy anh mới muốn từng bước đến gần cô, người như cô nếu không có đối tượng, sẽ cứ cô đơn sống hết một đời.