Chương 19

Tin nhắn của Ôn Cảnh Phạm cực kỳ ngắn gọn và đơn giản: Tôi đoán được!

Tùy An Nhiên nhìn mấy chữ kia, khỏe môi cong lên cười. Đột nhiên nhớ lại hai người cũng vừa gặp mặt.

Thật ra mới gặp mặt là như vậy.

Chùa Phạm Âm.

Chùa Phạm Âm tọa lạc tại một thung lũng, đường lên núi hơi nhỏ và dốc, những phiến đá xanh, uốn lượn theo sườn núi, giữa những tàng cây xanh, có thể nhìn thấy ngồi chùa sừng sững ở đó.

Tường màu vàng sáng, mái ngói đỏ tươi, thung lũng bị bao phủ bởi một lớp sương mờ giống như tiên cảnh nhân gian, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Tiếng tụng kinh cùng với tiếng chuông cổ vang lên, Tùy An Nhiên bị tiếng chuông này đánh thức, mở rèm cửa ra, trời sắp sáng rồi.

Chùa Phạm Âm đã có từ trăm năm nay, hương khói nghi ngút chưa bao giờ lạnh, là nơi tĩnh tâm khấn phật.

Tùy An Nhiên tới đây đã mấy ngày rồi, buổi sáng dùng cơm chay rồi sẽ theo các sư thầy đọc kinh niệm phật. Buổi chiều ở trong phòng chép kinh, cuộc sống khá bình yên.

Mấy ngày trước cô phòng bị như một con nhím bị thương, để lộ gai nhọn với mọi người trong gia đình. Nhưng mấy ngày ở đây, những kí ức về chuyện không mấy tốt đẹp này đã được xóa nhòa, giống như đã trôi qua lâu lắm rồi.

Lúc mới bắt đầu khi chép kinh phật, cả đêm cô gặp ác mộng. Trong mộng, tất cả giác quan của cô như hoàn toàn tỉnh táo, cô tự cảm nhận được rất rõ. Nhưng sau đó bị hoảng sợ mà tỉnh thì cô không thể nhớ được cái gì nữa.

Lá gan của cô cũng không lớn, cô bị dọa sợ mất 2 ngày liền, sau đó đổi phòng ở.

Hôm đó, cô cùng ngồi thiền, tĩnh tâm chừng nửa tiếng nghe sư thầy niệm kinh. Lúc này mới nói ra nghi vấn mấy ngày nay.

Bụi trần tới. . .

Lúc đó, Tùy An Nhiên không hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó. Cô trải qua cơn ác mộng chưa từng có làm sao có thể bụi trần tới chứ?

Sau giờ trưa, cô thu dọn bàn tiếp tục chép kinh phật. Trước khi tới chùa Phạm Âm, cô cũng không hề có quá nhiều tín ngưỡng. Ngay cả việc chép kinh phật cũng là vì muốn tĩnh tâm mà thôi. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy những chữ kì lạ kia, cảm thấy lại yên lòng đến kì lạ.

Bên trong nhà hơi oi bức, cô chuyển bàn ra ngoài, ngồi trên sàn đá. Cây xanh bóng mát che kín bàn đá khiến nó có chút lạnh lẽo.

Cô cầm chặt bút, nghiêm túc viết từng nét cực kỳ nghiêm túc. Bên ngoài viện vang lên tiếng bước chân nhưng cô không hề bị làm phiền.

Chắc là khách đến thăm cảnh chùa, đang cùng sư thầy bước lên thềm đá, nhỏ giọng nói chuyện gì đó. Khi tiến lại gần, Tùy An Nhiên mới nghe được giọng nói của anh, rất dịu dàng, bởi vì cố đè thật thấp nên cực kỳ gợi cảm.

Cô nghe vậy nhìn sang, đúng lúc lại chạm vào ánh mắt đó, đen láy như mực, giống như một đầm lầy trong suốt, mát lạnh.

Thời tiết có vẻ không tốt lắm, e rằng sắp nổi cơn giông rồi, con mau sớm vào trong đi! Sư thầy dịu dàng cười với cô, ra hiệu cho cậu thanh niên đi sang cửa hông: Thí chủ, mời đi bên này!

Ôn Cảnh Phạm hơi gật đầu nhưng ánh mắt vần nhìn về phía cô. Đôi mắt đen láy của cô nhìn anh, khuôn mặt xinh xắn, trong trẻo và lạnh lùng. Bàn tay nhỏ trắng nón cầm bút, một tay khác đè trên giấy trắng, trên đó là hàng chữ ngay ngắn, nắn nót.

Nhìn được một lúc, cô lại tiếp tục cúi đầu tiếp tục yên lặng chép kinh phật. Không bao lâu sau, sắc trời quả nhiên tối om. Phía chân trời có một tia chớp thoáng qua. Cô thu thập đồ đạc đi về trước phòng. Vừa đi tới trước cửa đã nghe thấy tiếng két từ phòng đối diện mở ra. Cô ngẩng đầu nhìn sang, chính là cậu thanh niên có duyên gặp gỡ vừa rồi.

Dường như anh đang chuẩn bị ra ngoài, thấy cô đang nắm chốt cửa hơi ngạc nhiên một chút rồi gật đầu một cái, rồi đi lướt qua cô.

Đa số những lần đầu gặp gỡ đều như vậy, nhưng gặp lại một người cũng không quá nhiều kinh ngạc hay nghĩ ngợi gì.

Chẳng qua là may mắn, em ở chỗ này, anh cũng ở đây. Mà anh vừa ở cửa lại đúng lúc nhìn thấy em.

Nhưng Tùy An Nhiên cũng không nghĩ tới, cuộc gặp gỡ này cũng chỉ là bắt đầu.

Tùy An Nhiên làm ổ trên ghế salon, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, cầm điện thoại nhìn tin nhắn trả lời ngắn gọn kia mà mơ mơ màng màng ngủ mất. Ngày hôm sau, khi tỉnh lại cô còn có chút mê mang.

Khi phát hiện mình lại ngủ trên ghế salon, cô giật mình ngã xuống đất. Ngay lúc đó, Tùy An Nhiên cảm thấy cả người không còn là của mình.

Tự nhiên leo núi vận động một ngày, Tùy An Nhiên cảm thấy tay chân như bị người khác chặt đứt vậy, mỗi khi cử động đều đau đơn khiến cô nghiến răng.

Đáng tiếc,. . cô vẫn phải đi làm, và cô không thể nghỉ phép vào lúc này.

Hôm nay là ngày đầu tiên Chu Tiểu Yến làm lại, thấy sắc mặt cô khó coi, cũng cực kỳ biết điều không đến làm phiền cô, để Tùy An Nhiên có thể làm tượng gỗ một ngày.

Cùng với việc cả người đau ê ẩm, vì ngủ một đêm ở trên salon mà cô bị cảm mạo. Lần này bệnh tật đến cực kỳ mạnh mẽ khiến cô không thể chống đỡ được.

Sau khi tan làm, cô về nhà rất sớm. Chỉ nấu một bát mì đơn giản để no bụng, uống thuốc cảm rồi làm ổ trên ghế salon xem ti vi.

Xem được một lúc, cô cảm thấy buồn ngủ. Tắm xong, cô tắt ti vi chuẩn bị đi ngủ. Nhưng sau khi làm xong những điều này, cô lại chẳng cảm thấy buồn ngủ chút nào.

Lăn qua lộn lại trên giường hai vòng, rốt cuộc cô cũng cam chịu số phân ngồi dậy lướt weibo.

Tối hôm đó, sau khi cô nói rằng cô sẽ thường xuyên lên Weibo, quả thật tần xuất lên weibo của cô tăng lên nhiều.

Weibo của anh vẫn cực kỳ ít bài viết. Chủ đề anh nói nhiều nhất chính là con mèo anh nuôi – Phạm Hi kia.

Hoặc là chỉ là vài đoạn ghi âm đơn giản, bên trong có lẽ chỉ có: Chào buổi sáng, chào buổi trưa, chúc ngủ ngon và một vài câu hỏi thăm sức khỏe. Nhưng chỉ cần là bản ghi âm thì số lượng chuyển tiếp lại tăng cực kỳ điên cuồng.

Tùy An Nhiên lại lặng lẽ lấy bản ghi âm cũ của anh, lại cảm thấy huyết dịch sôi trào. Nghe một lúc, cô lại không cảm thấy buồn ngủ như vậy nữa. Hay, giọng nói của anh chỉ có tác dụng nâng cao tinh thân chứ không có tác dụng ru ngủ nhỉ? Tùy An Nhiên đáng lẽ nên đi ngủ rồi nhưng lại quá thừa tinh lực, không ngừng uống nước.

Kết quả cuộc việc uống nước quá nhiều chính là phải vào nhà vệ sinh. Khi Tùy An Nhiên khó khăn trở lại chiếc giường ấm áp, cô mở weibo, nhanh chóng đăng một bài.

[Tùy Theo Hoàn Cảnh]: Bị sắc đẹp mê hoặc, cuối tuần ở cùng với nam thần. . .Đẹp thì có đẹp nhưng hậu quả có chút không chịu nổi. Đột nhiên sau khi vận động cả người đau nhức cộng thêm cảm lạnh. Muốn hít thở một chút thôi mà cũng khó khăn. Quả thật, hẹn với nam thần không dễ dàng như thế. Số hưởng mỹ nhân. . .cũng không dễ đâu!

Weibo vừa đăng lên không bao lâu đã nghe thấy một tiếng ‘Tinh’ giòn dã vang lên.

Tùy An Nhiên vội vàng mở vào xem. . .Là tin nhắn riêng trên weibo. Cô vừa lướt qua, lại nghe thấy một tiếng ‘Đinh’ vang lên thông báo.

Tùy An Nhiên nhìn xuống dưới – cảm thấy hóa đá.

[Thời Ngộ]: Nếu không phải do căng cơ thì do đột ngột vận động nặng khiến cơ thể sản sinh ra acid lactic. Em có thể ngâm người trong bồn nước ấm để giảm cơn đau nhức. Sau khi ra khỏi bồn thì làm động tác kéo giãn cơ kết hợp với chạy chậm chừng 10 phút!

Tùy An Nhiên chưa kịp tiêu hóa xong, anh đã gửi tiếp tin nhắn đến, lại một tiếng ‘Tinh’ vang lên giòn giã.

Anh bổ sung thêm một câu: Nếu không thường xuyên vận động. . .có thể xoa bóp cũng giảm được đau nhức!

Tùy An Nhiên cầm di động, sững sờ một lúc lâu sau đó mới hoàn hồn, ngạc nhiên và mừng rỡ ngập tràn trong lòng. Dường như cô quên mất hiện tại hoạt động khá khó khăn, bất tiện. . .đã đứng dậy làm một động tác khó.

Đứng phắt dậy khỏi giường, còn chưa kịp hoan hô thì đã kêu lên đau đớn.

Cái cảm giác đau đớn này cũng đang chống đối lại cô. Tùy An Nhiên chỉ cảm thấy hạnh phúc ngập tràn trong l*иg ngực đã bị cơn đau thấu tim gan này làm giảm hơn phân nửa rồi.

Hắc, đúng là đau thật!

Loại ngạc nhiên, mừng rỡ này kéo dài chừng vài phút nhưng lại tự cô dội gáo nước lạnh — Chẳng lẽ Ôn Cảnh Phạm đã thần thông quảng đại đến mức có cả địa chỉ weibo của cô rồi sao?

Nghĩ như vậy, cô lập tức khôi phục bình tĩnh, chọn từ ngữ cẩn thận rồi trả lời: Vừa nhận được tin nhắn của đại tin còn tưởng bản thân bị hoa mắt. . .Mải nhảy cẫng hoan hồ mà đã quên mất cả người đau nhức. Sau khi ngồi dậy, phải cố để cho cơn đau dịu nhức mới nhắn tin cho đại nhân. Bây giờ, em vẫn có cảm giác khó tin!

Sau đó là một khoảng tĩnh lặng rồi ‘Tinh’ một tiếng thông báo vang lên.

[Thời Ngộ]: Ừm!

Tùy An Nhiên nhìn thấy chữ ‘Ừm’ kia. . . yên lặng xoắn xuýt.

Một chữ lạnh lùng. . .là bảo cô phải bình tĩnh lại một chút sao?

Hồi lâu sau, cô mới nhanh chóng lướt bàn phím trả lời: Đại nhân, anh theo dõi weibo của em à? Nếu không tại sao biết cô vừa đăng weibo mà anh đã biết mà gửi tin nhắn như vậy chứ?

Nhưng nếu thật sự anh theo dõi [Tùy Theo Hoàn Cảnh] thì chẳng có lý nào cô không biết được chứ?

Lần này thì nhanh hơn rất nhiều.

[Thời Ngộ]: Không biết từ lúc nào em đã trở thành người em thầm chú ý!

Tùy An Nhiên che ngực, cảm thấy chóp mũi hơi nóng. . .giống như có cái gì muốn trào ra.

. . .Lại . . là . . .âm thầm chú ý. . .

Tùy An Nhiên cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Cảm giác quá hạnh phúc này. . .sao có thể. . .

Cho nên. . . Ôn Cảnh Phạm cũng biết weibo của cô lâu rồi đúng không? Nhưng anh lại có thể âm thầm theo dõi weibo của cô. . .Cảm giác hơi có chút kì quái.

Tùy An Nhiên đang ngẩn người, anh lại gửi một tin nhắn tới: Đúng lúc, anh vừa vặn có người bạn cuối tuần mới đi leo núi. Tôi nghĩ cô ấy cũng gặp phải tình huống này. Tình cờ, anh còn có một người anh họ làm bác sĩ, có thể tiện thể hỏi . . .

Tùy An Nhiên cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. . .Người bạn này, có lẽ là cô rồi. . .

Rất sợ bản thân lộ tẩy, phá vỡ cảm giác thân thiết này. Tùy An Nhiên không dám nói thêm gì, chỉ gửi một biểu cảm mặt cười rồi trả lời: Thật sự vô cùng cảm ơn đại nhân!

Đợi một lúc, Thời Ngộ không còn gửi tin nhắn gì nữa.

Tùy An Nhiên nhét di động xuống dưới gối, lấy chắn che mặt không biết là thở hổn hển hay bật cười nữa.

Sao mà. . .lại thấy hạnh phúc, cảm giác cực kỳ hạnh phúc!

Thật sự! Quá! May mắn! Và Hạnh Phúc!

Cô vẫn ảo tưởng nhưng điện thoại lại vang lên một tiếng, cô lấy di động ở dưới gối ra nhìn là tin nhắn của Ôn Cảnh Phạm.

Không ngoài dự đoán, nội dung không khác trước nhưng có giải thích với các cụ thể hơn.

Tùy An Nhiên nhìn tin nhắn hồi lâu, che mũi hơn nóng lên, chỉ cảm thấy. . .Tối nay có quá nhiều ngạc nhiên và bất ngờ khiến bàn tay cầm di động cũng không tự chủ mà phát run lên.

Dường như cô cảm giác mình giống như trúng số độc đắc vậy ——

Cô cố hít thở mấy lần để bình tĩnh lại. Chờ bình tĩnh lại, lúc cô chuẩn bị trả lời tin nhắn đột nhiên cô ý thức được một chuyện dường như cô chưa ghi được ấn tượng tốt nào thì phải.

Không ngạc nhiên khi nội dung tương tự như văn bản vừa rồi, nhưng có giải thích và các bước cụ thể hơn.

.