Chương 23

Chương 22

Mùa đông ở thành phố A vẫn luôn lạnh mà hanh khô, hai ngày nay lại có luồng khi lạnh từ Bắc nên mưa liên tục không ngớt.

Tuỳ An Nhiên tỉnh dậy trong tiếng mưa, đắp chăn ngắm nhìn bầu trời u tối ngồi cửa sổ rất lâu đầu óc mới dần tỉnh táo.

Vừa đúng 8 giờ, cô vừa cầm điện thoại lên thì điện thoại rung. Cô cúi xuống xem thì thấy là tin nhắn của Ôn Cảnh Phạm, vẫn là phong cách của anh, có thể nói một câu thì không nói câu thứ hai.

“Chiều thứ sáu anh xong việc, thứ bảy dẫn em đi l*иg tiếng.”

Tuỳ An Nhiên nhanh chóng trả lời anh: “Được”

Chạng vạng hôm qua, khi anh nhắc chuyện l*иg tiếng với cô, phản ứng đầu tiền của cô là từ chối nhưng không có cách nào nói ra được. Dường như anh cũng dự đoán được phản ứng của cô nên lấy chuyện canh giải cảm ra chặn họng cô, nói giọng từ tốn: “Đừng vội từ chối anh, em suy nghĩ thêm đi.”

Môi anh vì dính canh mà ánh lên, ánh mắt cũng trở nên long lanh, trong căn phòng đầy ánh sáng, anh cứ vậy mà chăm chú nhìn cô, vừa bình thản vừa khiêm tốn.

Anh lúc nào cũng tạo cho người khác cảm giác yên tâm, anh lại trong hoàn cảnh yên ắng như vậy bình tĩnh tự nhiên nhìn cô, tâm trạng vừa lên xuống thất thường của cô cũng nhanh chóng nhờ anh mà bình thường lại.

Suy nghĩ một lúc, cô nói: “Em không có kinh nghiệm l*иg tiếng…em dở tệ luôn.”

Dường như anh đã lường trước được câu trả lời của cô, cũng thay cô nghĩ luôn rồi, anh mỉm cười nói: “Em không cần lo cái này, anh sẽ dạy em.”

“Nhưng mà…em học rất chậm…” Hơn nữa, để một người không có chút kinh nghiệm l*иg tiếng nào như cô l*иg vai nữ chính, Lục Tập Phương to gan vậy à?

“Em tin anh đi.” Thấy Tuỳ An Nhiên nhìn mình, anh cho cô ánh mắt yên tâm.

Miệng anh khẽ mở, giải thích đơn gian cho cô: “Lúc anh mới l*иg tiếng cũng đâu có kinh nghiệm gì, cũng không khó như em tưởng. Cho dù là Lục Tập Phương hay là anh thì đều tin rằng em rất hợp với vai này. Vậy nên, nếu em thích, cứ thử thôi.”

Giọng của anh rất ấm lại có ý câu dẫn, khiến người khác không thể nào từ chối.

Suy nghĩ thêm một chút, cô vẫn không thể đồng ý.

Anh vẫn kiên nhẫn đợi cô, nhìn cô chăm chú, không có động tác dư thừa nào, chỉ nhìn cô…Điều này càng làm cô không thể từ chối anh.

Tuỳ An Nhiên biết rằng bản thân đã lọt vào hố của anh rồi. Cô phát hiện, chỉ cần anh yêu cầu, cô nghĩ ra bao nhiêu lý do từ chối đi chăng nữa, chỉ cần anh nhìn…kết quả chỉ có một, là đồng ý.

Đắn đo hồi lâu, cô vẫn do dự hỏi anh: “Em…thật có thể chứ?”

Ôn Cảnh Phạm liếc nhìn cô, hỏi ngược lại: “Sao không thể là em?”

Vì sao không thể là em…

Câu nói này quanh quẩn trong đầu cô, khiến cô động lòng.

--

Nhân viên khách sạn đông đủ lại, thời gian làm việc của Tuỳ An Nhiên cũng bắt đầu có quy luật.

Ngày thứ ba đi làm, sau khi nghỉ ngơi một lát, việc đầu tiên cô làm là gọi điện thoại phòng Ôn Cảnh Phạm vì theo quy định khách sạn, cứ ba ngày sẽ gọi điện cho phòng VIP hỏi thăm ý kiến khách hàng.

Hai ngày này, bởi vì cô đồng ý đi l*иg tiếng nên vẫn luôn liên lạc cùng với Ôn Cảnh Phạm. Công việc của anh bận rộn, thời gian làm việc của cô cũng không ổn định nên cứ nhắn tin một cách đứt quản.

Khi điện thoại được bắt máy, cô hắng giọng rồi mới nói: “Xin chào Ôn tiên sinh, tôi là Tuỳ An Nhiên, quản lý đại sảnh khách sạn Thịnh Viễn. Xin lỗi đã làm phiền ngài, có thể hỏi ngài một số vấn đề về khách sạn không?”

Bên kia im lặng vài giây: “Có thể.”

Giọng nói lười biếng lạnh nhạt kèm theo chút khàn trầm, có thể đoán được chủ nhân nó đang trong trạng thái vừa tỉnh ngủ.

“Cho hỏi, ngài có hài lòng với phục vụ của khách sạn không?”

“Hài lòng.” Hình như anh cười nhẹ, lần này nhanh chóng tiếp lời.

Ngược lại, Tuỳ An Nhiên nghe xong giọng nói biếng nhác từ tính của anh bị mê hoặc đến nỗi lỗ tai cũng đỏ cả lên: “Cảm ơn sự phối hợp của ngài.”

“Bình thường em hỏi chuyện với khách…cũng như vậy sao?” Giọng của anh rất rõ ráng, chút biếng nhác vừa nãy đã biến mất.

Những từ mà cô định nói tiếp bị anh cắt ngang đều phải nuốt lại, cô suy nghĩ rồi trả lời: “Đúng vậy, hỏi thăm đều là khách ở phòng VIP.”

Nói xong, dường như nhớ ra điều gì, nhìn thời gian, cô hỏi: “…Em quấy rồi giấc ngủ của anh hả?”

Đã 10 giờ sáng rồi, cô tưởng anh đã sớm dậy làm việc rồi, mới chọn gọi vào lúc này.

“Không có.” Anh dường như đang ngồi trên giường, ngoài giọng của anh trong ống nghe, còn có vài tạp âm nhỏ, anh cũng hắng giọng giống cô rồi mới nói thêm: “Vừa đúng lúc nên dậy rồi.”

…Trả lời kiểu này, không phải muốn nói với cô là cô quấy rối giấc ngủ của anh sao?!

Tuỳ An Nhiên vừa định nói “Xin lỗi” thì tiếng điện thoại anh đầu bên kia reo lên, cô nhanh chóng nói: “Vậy em không làm phiền anh…”

Chưa nói xong, đã nghe đầu giây bên kia: “Alo?”

Tuỳ An Nhiên: “…” Đại nhân, anh hai tay hai điện thoại, không mệt à?

Vừa lúc cô định ngắt điện thoại thì nghe bên kia điện thoại anh nói vài câu, mơ hồ nghe anh nói: “Phàm Hi bị ốm rồi?”

Tuỳ An Nhiên thở dài, lòng nhẹ nhõm không ít. Nhưng nghe trộm khách hàng nói chuện điện thoại không phải là chuyện hay ho gì, cô không do dự mà ngắt điện thoại.

Đang xử lý công việc thì đột nhiên cổ họng cô có chút khó chịu, khẽ ho vài tiếng, cổ họng không bớt mà lại càng rát hơn. Cô đứng lên pha một cốc trà, nhấp vài ngụm lại nhớ ra trong hộc bàn có kẹo ngậm, thế là đi lấy. Vừa mở hộc ra, cô lại phát hiện cặp l*иg được cô rửa sạch, đặt ngăn nắp trong hộc tủ.

Từ hôm uống canh giải cảm hôm trước, bệnh cảm của cô đã đỡ hơn không ít, ít nhất là thời gian làm việc không bị ảnh hưởng bởi việc buồn ngủ do uống thuốc cảm.

Hôm sau khi rửa sạch cặp l*иg rồi trả lại cho anh, đầu tiên là anh hỏi có hiệu quả không, sau đó tuỳ ý nhìn sang cặp l*иg to bên cạnh đống văn kiện, tự nhiên nói: “Vừa đúng lúc đem thêm tới một cái, em cầm về uống đi, không phải nói có hiệu quả sao?”

Sau đó, cô cứ vậy mà…đem về.

Hôm nay khi đem trả cặp l*иg cho anh, cô nhất định phải nói là mình khoẻ rồi!

--

Nhưng có một câu như thế nào nhỉ? Chuyện chưa đến hồi kết, bạn sẽ không thể nào biết được sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.

Tuỳ An Nhiên tranh thủ thời gian buổi trưa để đi trả lại cặp l*иg cho anh, dường như biết buổi trưa cô sẽ qua, cửa khe khẽ mở. Cô gõ cửa.

“Vào đi.” Giọng nói lạnh nhạt sau cửa xuyên qua.

Tuỳ An Nhiên vào phòng, tiện tay đóng cửa lại, lúc này mới đi nhẹ nhàng.

Anh đang ngồi trên sofa, mắt nhìn vào laptop, ánh sáng màn hình hắt lên mặt anh, càng tôn lên vài phần ôn nhu của anh.

Nhiệt độ trong phòng vừa đủ, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được vén lên để lộ ra cổ tay vừa xương vừa trắng của anh. Lúc này mười ngón tay đó đang nhảy múa trên bàn phím, phát ra những âm thanh lạch cạnh nho nhỏ, là cạnh đẹp khiến người si mê.

Tuỳ An Nhiên đi đến chiếc sofa gần anh nhất ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt cặp l*иg lên bàn. Tiếng động nhỏ bên này đã khiến anh chú ý, anh liếc mắt sang nhìn, am thanh gõ bàn phím cũng vì vậy mà dừng lại.

Anh không nói gì, chỉ trầm lặng mà nhìn cô. Tuỳ An Nhiên lập tức nói ra những lời mình đã chuẩn bị: “Cái đó…cảm ơn anh, bệnh cảm của em đã hết rồi.”

“Hết rồi?” Anh nhẹ nhàng lặp lại một lần, ngữ khí lạnh nhạt, không nghe ra ý tứ gì.

Tuỳ An Nhiên sợ anh không tin, gật gật đầu, giọng cũng chân thành hơn: “Hết thật rồi.”

“Vậy đúng lúc dì giúp việc vừa làm canh gà đưa qua, uống chút bổ thân thể.” Anh đưa một cặp l*иg khác sang, thuần thục mở nắp, hai cặp l*иg cứ vậy mà đối diện nhau.

Nắp vừa được mở ra, mùi canh gà thơm phức lan toả khắp cả phòng, hiệu quả giữ ấm của cặp l*иg cũng rất tốt, cộng thêm vừa được đưa tới nên vẫn còn nóng hôi hổi, hấp dẫn sự thèm ăn của người khác. Mặc dù cô vừa ăn trưa xong nhưng ngửi thấy mùi thơm này cũng không nhịn được nước miếng.

Nhưng khi cô thấy canh trong cặp l*иg đầy ắp, tim như ăn hoàng liên, khổ đến lông mày cũng nhíu lại: “Ôn Cảnh Phạm…”

Ba chữ này vừa nói ra, Tuỳ An Nhiên lại nhìn thấy bóng người bay về phía mình, doạ cô sợ đến bật người về sau. Cũng lúc đó, Ôn Cảnh Phạm cũng chú ý thấy, anh nhíu mày, trầm giọng nói: “Phàm Hi, ra đây.”

Tâm trạng Tuỳ An Nhiên vừa bình tĩnh, nghe anh nói liền nhìn về phía chỗ ngồi khi nãy của cô thì thấy…một con mèo.

Là một con mèo Mỹ lông ngắn, dáng vẻ ung dung nằm trên sofa, nó vẫn giũ nguyên tư thế vừa nhảy xuống khi nãy, thân hơi ngửa về sau, dang chân ngắn ra trước, đầu ngẩng cao, đôi mắt màu xanh ngọc đang nhìn cô đầy cảnh giác, đôi mắt vừa đẹp vừa sáng.

Đôi mắt xanh đó, sâu thẳm lại thuần khiết, giống như viên bảo thạch, sáng chói rực rỡ.

Tuỳ An Nhiên không ngừng ngạc nhiên về con mèo tên Phàm Hi này, càng ngạc nhiên hơn là, con mèo này…sao lại ở đây?

Ôn Cảnh Phạm đi vòng qua một người một mèo đang nhìn nhau “thắm thiết”, anh nắm chặt gáy Phàm Hi, thuận tay ôm nó vào lòng, tay vuốt ve người nó.

“Nó không thoả mái, bị đưa đến chỗ anh. Vừa thay đổi môi trường sống nên rất cảnh giác, rất phòng bị người lạ, nhưng nó không có ác ý đâu.”

Tuỳ An Nhiên nhìn con mèo trong lòng anh đến thất thần: “…Sao nó lại vào đây được?”

“Dì Tân đem nó đến đây đó.” Anh nhìn xuống con mèo, ánh mắt cũng dịu dàng thêm vào phần, vốn chỉ thuận thế ôm nó cũng thay đổi thành nâng niu nó, ngón tay cũng dịu dàng nựng cằm mèo. Mà Phạm Hi cũng thuận thế ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân, nháy nháy mắt, ngọt ngào kêu “meo”.

“Ở đây không cho đem mèo vào à?” Dường như anh chợt nhớ ra điều gì, ngón tay đang nựng mèo cũng dừng lại một lát.

Tuỳ An Đường nhìn con mèo vốn đang lạnh lùng cảnh giác giờ đang nhìn ngón tay thon dài của anh, nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi ra liếʍ, không khí nhất thời cũng ôn hoà hơn: “Đúng vậy, không được đem vào.”

Ôn Cảnh Phạm nhíu mày, ngón tay thon trắng gõ gõ nhè nhẹ trên đầu mèo, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Vỗn dĩ định để nó bên chỗ Tập Phương nhưng anh ấy tạm thời phải đi công tác, dạ dày của Phạm Hi lại khó chịu, ông nội thì dị ứng với lông mèo, nên chỉ có thể đem nó qua đây…”

Dừng lại một chút, anh lại nói tiếp: “Đợi đến khi anh kiếm được chỗ gửi mèo, anh sẽ đem nó qua đó.”

“Phải đem đi à…” Cô chần chừ nhìn Phàm Hi mắt vẫn luôn nhìn vào những ngón tay anh, lại nghĩ đến dạ dày của nó không thoả mái, liền có chút đau lòng vì nó.

Cô rụt rè đưa tay ra vuốt bộ lông mượt mà của nó. Vừa đυ.ng vào, Phàm Hi liền ngất đầu nhìn cô một cách cảnh giác.

Tuỳ An Nhiên bị nó nhìn đến không dám cử động, sau vài giây, cô hạ tay xuống, đem tay rụt về. Không ngờ tay vừa rút ra được nửa liền nghe mèo kêu lên một tiếng nho nhỏ, ngước đầu lên, tự lại gần cọ cọ vào lòng bàn tay cho cô.

Một cục bông cọ cọ ở tay, mềm mại dễ chịu, khiến tim cô bỗng nhiên mềm như nước.

Chắc là do tác dụng của việc doạ nạt lúc nãy nên nó cố biểu hiện tốt, khiến cô cực kỳ ngạc nhiên.

Ôn Cảnh Phạm cũng ngạc nhiên, mắt nhìn cô ngẫm nghĩ gì đó.