Chương 37

Chương 33

Chuyến bay vào ban đêm cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi cả khoang máy bay chỉ nghe được những tiếng thở nho nhỏ.

Cô ngồi ở vị trí khá tối, cực kỳ buồn ngủ nhưng ý thức lại tỉnh táo lạ thường, cô có thể nhìn thấy ánh sáng màn hình của người ngồi trước, nghe thấy được tiếng thở đều đặn của anh.

Cô quay đầu sang nhìn anh, dường như anh đã ngủ rồi, anh nhắm mắt, vì ánh sáng không tốt nên cô không thể nhìn rõ khuôn mặt anh, chỉ có thể thấy được những đường nét và góc cạnh khuôn mặt ấy.

Anh để tay trên tay vịn, tay áo rũ xuống để lộ ra chuỗi hạt tử đàn trên tay phải.

“Không ngủ được?” Không biết từ lúc nào anh đã mở mắt, hạ giọng vừa đủ để mỗi cô nghe thấy.

Tuỳ An Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, gật đầu, nghiêng người về phía anh nói: “Em muốn ngủ nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo.”

Tuy là vì dễ dàng nói chuyện nên cô mới dựa lại gần anh nhưng Ôn Cảnh Phạm nhìn thấy khoảng cách giữa hai người bị kéo gần lại thì khẽ cong môi mỉm cười nói: “Vậy mình nói chuyện đi.”

“Hả?” Tuỳ An Nhiên ngẩng người một lúc, hỏi: “Anh không cần nghỉ ngơi sao? Anh vừa từ thành phố S về mà.”

Buổi tối anh lên chuyến bay từ thành phố S, vừa đến được hai tiếng thì lại lên máy bay cùng cô, đi đi về về hai chuyến như vậy…cũng đủ mệt chết rồi.

“Anh đã ngủ trên chuyến bay lúc nãy rồi.” Anh nhẹ gật đầu để cô càng hiểu rõ lời nói của mình.

Lúc Tuỳ An Nhiên để ý thì khoảng cách hai người đã gần đến nỗi có thể cảm nhận được hô hấp của nhau rồi, cô có chút hít thở không thông nên lặng lẽ lùi ra sau rồi mới hỏi anh: “Anh muốn nói chuyện gì với em?”

“Tưởng Ninh Hạ.” Anh đáp.

Tuỳ An Nhiên: “…”

Cô sờ mũi, ngại ngùng nói: “Thật xin lỗi, em không cố ý đâu, em chỉ là…tò mò quá thôi.”

“Không có gì.” Anh cúi đầu cười một tiếng, giải thích: “Cô ấy nửa đêm gõ cửa phòng anh là sự thật, nhưng sau đó…em đoán thử xem?”

Tuỳ An Nhiên thử suy nghĩ, cảm thấy với tình cách lạnh lùng của Ôn Cảnh Phạm, tuy sẽ không trực tiếp đuổi người nhưng có lẽ sẽ khiến người ta biết khó mà lui.

Lúc cô nghe Trương Mễ kể, thiếu chút nữa đã tin rồi, dù sao Tưởng Ninh Hạ đứng trước mặt anh…chính là biểu lộ tâm ý của cô ấy với anh.

Nhưng sau đó cô suy nghĩ một phen liền trực tiếp bác bỏ tính chân thật của chuyện này, gửi tin nhắn cho Lục Tập Phương là vì muốn xác định lại, kết quả…

Tuỳ An Nhiên nhớ lại đoạn tin nhắn thoại gồm bốn chữ kia liền đưa tay đỡ trán…Thật không dám nhớ lại.

“Em không đoán được anh đã nói những gì nhưng đại khái có thể biết…không phải những lời mở cửa hoan nghênh.”

Ôn Cảnh Phạm bật cười, mở cửa hoan nghênh…thật cũng chỉ có Tuỳ An Nhiên mới dùng bốn chữ này để hình dung.

Tay để trên tay vịn của anh đưa lên, chống cằm, nhìn thẳng vào cô và khẽ nói: “Anh nói anh không cần phục vụ phòng.”

Tuỳ An Nhiên ngẩng người ra, lúc hiểu ra thì xém chút nữa đã bật cười. Cảm giác lo lắng bồn chồn ở đáy lòng khi nãy bị câu nói của anh mà giảm đi không ít.

Cô cười rồi cười lại chợt hiểu ra ý của anh, anh không phải thật sự muốn cùng cô “nói chuyện”.

Ôn Cảnh Phạm vốn không cảm thấy có gì đáng cười đến vậy nhưng thấy cô khoé môi cong lên của cô, đôi mắt híp lại như vầng trăng khuyết làm cũng cười theo.

Anh đưa tay kéo tấm chăn từ dưới đầu gối cô đắp lên người cô, thấy cô ngưng cười nhìn sang, đôi mắt ấy như ánh sao, lấp lánh sáng ngời. Anh không ý thức được mà đưa tay lên che đôi mắt ấy lại.

Cô nháy nháy mắt, những sợi lông mi ấy cọ vào lòng bàn tay anh, nhột nhột.

Tim anh như mềm đi, ngữ khí nói chuyện cũng dịu dàng hơn không ít: “Đừng nghĩ nhiều quá, ngủ đi.”

Lòng bàn tay anh âm ấm, nhẹ che đi tầm nhìn của cô, truyền cho cô sự an ủi lớn lao. Cô mím môi, muốn đưa tay đặt lên tay anh, nhưng đấu tranh tâm lí hồi lâu cuối cùng cũng không dám làm.

Cô là một người nhát gan.

--

Ở trong bóng tối lâu cũng sẽ bị sự lạnh lẽo của màn đêm vây lấy.

Tuỳ An Nhiên không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, ý thức thì vẫn tỉnh táo hoạt động nhưng đầu óc lại đang mê mang. Cô muốn tỉnh lại nhưng thân thể mệt mỏi, đấu tranh một hồi lâu nhưng vẫn không thể chống lại được sức mạnh của cơn ác mộng.

Trong mơ cô đã về đến nhà rồi, mở cửa ra trong nhà lại không có một ai cả. Mỗi phòng mỗi ngóc ngách cô đều tìm kiếm cẩn thận, gọi to “mẹ ơi” nhưng ngoài tiếng vọng lại của bản thân, cái gì cũng không thấy.

Sau đó, cô lại ở trong bệnh viện.

Trong hành lang bệnh viện, bác sĩ y tá bước đi vội vã, bệnh nhân lại nhấc từng bước chân chậm chạp. Không gian yên tĩnh không một tiếng động, bầu trời âm u như sắp mưa, không khí một ngạt khiến người ta hít thở không thông.

Cô không ngừng đi kiếm mẹ Tuỳ, hết phòng này lại đến phòng khác nhưng khi cửa mở ra…thì đều là những khuôn mặt lạ lẫm.

Bận rộn tìm kiếm hồi lâu thì thấy Tuỳ Kinh Quốc đang đứng cách cô vài bước chân, mím chặt môi, sắc mặt u ám: “An Nhiên, mẹ con đang ở chỗ ta.”

Nói xong liền mở cửa phòng bên cạnh cô…Căn phòng đó, rõ ràng khi nãy cô đã tìm qua rồi mà.

Nhưng đi theo chân ông ta bước vào, cô lại thấy mẹ đang nằm trên giường bệnh, nhắm mắt, ngủ một cách yên lặng. Mà người ba cô luôn căm ghét lại ngồi bên đầu giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang truyền dịch của mẹ cô, nét mặt toát lên vẻ dịu dàng.

Đây là mơ…Nếu không phải là mơ, làm sao lại có thể thấy được cảnh tượng này chứ?

Tuỳ An Nhiên đang mơ mơ màng màng thì cảm thấy có gì đó đυ.ng vào người cô làm cô tỉnh giấc, ngẩng đầu lên nhìn.

Tuỳ An Nhiên vừa động đậy liền cảm thấy trán bị một thứ gì đó mềm mại chạm vào. Cô ngước mắt nhìn thì thấy một bàn tay thon dài, xương cốt rõ ràng đang kéo chăn lên đắp cho cô, cô cứng người lại, không dám động đậy.

Ôn Cảnh Phạm cũng ngây người, lập tức lùi về sau và thu tay lại, nói: “Xin lỗi, anh chỉ muốn đắp chăn cho em.”

Tuỳ An Nhiên vẫn chưa động đậy, chỉ cảm thấy sau lưng toát mồ hôi, hơi lạnh. Cô ngồi vậy hồi lâu mới quay đầu sang cười với anh: “Không có gì đâu.”

Ôn Cảnh Phạm đang cụp mắt, nghe thấy cô nói liền quay người nhìn cô: “Em thấy không khoẻ ở đâu?”

Giọng nói của anh rất tự nhiên, tự nhiên như thể chưa xảy ra chuyện gì cả. Thực tế thì vốn cũng chỉ là một việc ngoài ý muốn.

“Không có, chỉ là mơ thấy ác mộng.” Cô lắc đầum dựa lưng vào ghế.

Mẹ tuỳ xảy ra chuyện và gặp gỡ với ba Tuỳ…đều xảy ra vào một ngày, cô có chút không tiêu hoá được.

Cô luôn nghĩ là bản thân đang không ngừng trưởng thành, có thể bảo vệ mẹ hoặc ít nhất, cũng có thể bảo vệ mẹ khỏi sự quấy nhiễu của của hôn nhân đã tan vỡ.

Nhưng khi cô đối diện với Tuỳ Kinh Quốc, cô không thể làm như không có gì xảy ra.

Cô nhẹ thở dài, cảm thấy bản thân thật thất bại. Tim cô như bị nhét bông, buồn bực không thôi.

--

Lúc máy bay hạ cánh xuống thành phố S cũng là lúc mặt trời mọc, ánh sáng vàng nhô ra ở đường bay, đường chân trời phía xa như được khảm lên một tầng lửa.

Không khí tuy là trong lành nhưng gió lại hơi lớn, lại là cơn gió buổi sáng mang theo khí lạnh, thổi vào mặt đau rát. Mái tóc dài của Tuỳ An Nhiên bị gió thổi loạn lên, cô đưa tay chặn lại, vén sau tai.

Cô ngẩng đầu thì nhìn thấy Ôn Cảnh Phạm đang đi trước cô vài bước nghe điện thoại, không biết là đang nói những gì mà giọng nói được hạ thấp xuống, cẩn thận nghe thì có thể nghe thấy những từ như “có việc”, “không về được”, “sắp xếp”, …

Cô không nhanh không chậm đi sau anh, trong lòng cảm thấy ấm áp khôn nguôi.

Nếu như lúc trước cô luôn có thể tìm ra một lí do để nói với bản thân không được nghĩ nhiều thì lúc này, cô không có cách nào tự mình lừa mình nữa rồi.

Anh đối xử với cô, thật sự khác biệt.

Từng bước của anh đến gần cô, tiếp cận cô, chung đυ.ng với cô đều khác với những cô gái khác, cũng không chỉ vì lần tình cờ gặp gỡ vào năm năm trước…Với anh đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt nhưng đối với cô, đó lại là ánh ánh duy nhất trong khoảng thời gian tăm tối.

Cô không biết anh bận rộn cỡ nào nhưng anh có thể ngay lập tức vứt bỏ toàn bộ công việc ở thành phố A để cùng cô đi đến thành phố S. Vào lúc cô rơi vào đường cùng, anh đưa tay kéo lấy cô…lòng cô đã bị anh chiếm đóng.

Thứ mà cả cuộc đời này Tuỳ An Nhiên không dám có đó chính là tình yêu, nhưng sự tồn tại của anh lại khiến cô muốn thử cố gắng một lần. Vốn dĩ cô đã yêu anh nhưng trước giờ chưa từng muốn sẽ có được anh, chỉ muốn lặng thầm yêu anh và cũng đã kiên trì bao nhiêu năm nay.

Điều cô mong muốn cũng chỉ là có người kề bên, vào lúc cô hoang mang lo sợ thì luôn có một bờ vai cạnh bên. Nhưng…chỉ có anh là làm được những điều này.

Hết lần này lại đến lần khác.

--

Lúc đến thành phố L thì đã 8 giờ sáng, ánh nắng ngập tràn khiến không khí dường như cũng cũng ấm lên không ít.

Khi xuống xe, Ôn Cảnh Phạm lấy hành lí từ cốp xe ra, thấy cô gấp gáp muốn vào trong bệnh viện liền nắm lấy tay cô, chỉ về quán ăn sáng bên cạnh bệnh viện nói: “Tình hình của dì rất ổn định, em không cần quá lo lắng. Chúng ta đi ăn sáng trước, sắc mặt của em kém quá.”

Tuỳ An Nhiên sờ mặt mình, bán tín bán nghi: “Rất kém sao?”

“Người mất ngủ cả một đêm thường sẽ như thế này.” Anh mỉm cười, nắm tay cô đi về phía quán ăn sáng.

Tuỳ An Nhiên bị anh kéo đi vào bước mới chợt hỏi: “Anh làm sao biết được…”

“Còn cần phải ở bệnh viện quan sát vài ngày, vừa anh anh có người quen nên đã nhờ người ta chuyền dì đến phòng đơn rồi.” Nói xong, anh dừng lại một lúc rồi lại nói: “2 giờ sáng mai anh phải về lại thành phố A, việc anh có thể làm cho em không nhiều. Nếu như em thật sự đang cần thì đừng từ chối anh.”

Lời nói đến bên miệng của Tuỳ An Nhiên bởi vì câu cuối “Nếu như em thật sự đang cần thì đừng từ chối anh” mà nuốt ngược lại, cô chớp mắt nhìn anh, đáy mắt không kiềm được mà ánh lên một tầng nước.

Mũi của cô cũng đỏ lên, cứ như vậy nhìn anh, một lát sâu hít hít mũi, cười với anh: “Cảm ơn anh…Em thực sự rất cần…”

Mũi cô hơi ngứa nên muốn đưa ta lên xoa mũi thì phát hiện từ nãy giờ…anh vẫn nắm chặt tay cô không buông.

Tuỳ An Nhiên lúng túng nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người, hai má nóng lên: “Cái đó…”

Ôn Cảnh Phạm tự nhiên làm như không biết gì cả, càng dùng lực nắm chặt tay cô hơn, dắt cô đi về phía tiệm ăn sáng: “Thật ra anh cũng đói rồi.”

Tuỳ An Nhiên: “…”