Chương 82

1133 Chữ Cài Đặt
Nhưng trước giờ cô đâu có biết…Nếu không phải hôm nay lướt Weibo, nghiên cứu các kiểu thì sao cô có thể biết anh đã từng nói những lời như vậy với cô vào ngày hôm đó chứ.

Nói giọng London mà cô trầm mê, nói từng chữ rõ ràng và ấm áp: “I love you.”

Đêm đó thành phố A có tuyết rơi, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cô luôn nghĩ về giọng nói đó, lúc rõ ràng lúc mơ hồ.

Cô vẫn luôn có thái độ “khịt mũi khinh thường” những lời tỏ tình như vậy, nhưng nếu đổi thành người nói là anh…thì lại quyến luyến triền miên, ăn sâu vào xương tuỷ.

Tuỳ An Nhiên vùi đầu vào trong người Phàm Hi, cố gắng áp chế tiếng cười và vuốt ve Phàm Hi, cưỡng bức ôm Phàm Hi vào lòng.

“Phàm Hi, chị vui quá!”

“Trẫm không vui chút nào…”

“Phàm Hi…”

“Cút đi! Loài người ngu ngốc!”

Chỉ là tiếng lòng của Phàm Hi, cả đời này An Nhiên cũng nghe không hiểu. Nhưng thấy vẻ mặt không vui của nó, cô buông nó ra, nhẹ nhàng vỗ về nó: “Chị vui như vậy nên ngày mai nấu thêm cho em một dĩa cá đù vàng nữa, được không nào?”

Phàm Hi miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn cô, kiêu ngạo quay người đi, để lại cặp mông căng tròn đối mặt với An Nhiên, tự mình suy ngẫm về cuộc đời của một con mèo.

Vừa suy nghĩ chưa được bao lâu, chiếc điện thoại bị nó dẫm dưới chân bỗng rung lên. Phàm Hi cúi đầu nhìn, đưa chân ra đạp đạp đạp…

Sau đó…

Tuỳ An Nhiên đang định cứu cái điện thoại của mình thì thấy Phàm Hi đã nhấn vào nút gọi, lại nhấn trúng nút loa ngoài…

Giọng của Giang Mạc Thừa hoà lẫn trong tiếng tạp âm ở quán bar vang lên: “An Nhiên.”

Tuỳ An Nhiên cúi đầu nhìn màn hình, là số điện thoại của Văn Ca.

Cô nhíu mày, cầm lấy chiếc điện thoại dưới bàn chân đang vuốt ngược, đưa lên tai trả lời: “Mạc Thừa? Sao anh lại…”

Chưa nói xong cô đã nghe thấy tiếng Văn Ca lúc gần lúc xa ở đầu dây bên kia, vô cùng buồn bã: “An Nhiên, cậu nói xem mình đã thành niên rồi, Ôn Thiếu Viễn vào cái gì mà hung với mình!”

Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục nói, bên này…Phàm Hi bị giật lấy đồ chơi cảm thấy không vui, kêu “meo meo” đòi trả lại, bàn cân đưa lên bị An Nhiên nhẹ cầm lấy, sau vài lần, nó liền bực mình, gầm lên một tiếng, lăn qua lăn lại nhìn lần trên bàn phím, trực tiếp gác chân lên màn hình vi tính.

Ai bảo ngươi không cho Trẫm chơi! Ai bảo ngươi không cho Trẫm chơi!

Chỉ là, rõ ràng là Tuỳ An Nhiên không có tâm tư chú ý tới nó, cô đứng lên, đẩy ghế ra rồi bước đi, hỏi: “Văn Ca? Cậu đang ở đâu đó?”

“Mình đang ở đâu? Mình không biết mình đang ở đâu nữa…Cậu biết không…”

Rõ ràng cô ấy đã hơi say rôi, lời nói đã không còn rõ ràng chứ đừng nói gì đến logic bình thường.

Tuỳ An Nhiên đưa tay xoa xoa mi tâm, cố gắng nói một cách rõ ràng và chính xác để đầu bên kia nghe thấy: “Văn Ca, cậu đưa điện thoại cho Giang Mạc Thừa đi, bây giờ mình sẽ qua đó tìm cậu, có chuyện gì đến lúc đó lại nói cho mình nghe nha?”

May mắn là tuy rằng Văn Ca thần trí không tỉnh táo nhưng câu này có thể nghe hiều, cô nhìn xung quanh, miệng thầm thì: “Giang Mạc Thừa… Giang Mạc Thừa à… Ai là Giang Mạc Thừa…”

Giang Mạc Thừa thầm thở dài, xoa xoa thái dương đau nhức, nhận lấy điện thoại trên tay cô rồi nhanh chóng báo địa chỉ.

Tuỳ An Nhiên ghi nhớ địa chỉ, đến đồ đạc cũng chẳng thu dọn, cầm lấy điện thoại đi ra ngoài.

Màn hình vẫn còn đang phát sáng và Phàm Hi đang chuẩn bị tư thế đánh nhau với cô thì sững sờ, trừng đôi mắt to tròn như viên bi của mình nhìn cô lao đi như một cơn giá, tự mình ngẫm nghĩ hồi lâu.

Sau khi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi tự mình rút ra kết luận là “Cô ấy bị mình chọc giận rồi, bỏ nhà ra đi”, nó vô cùng mãn nguyện trượt khỏi màn hình và tiếp tục chơi đùa bàn phím.

Sau khi Tuỳ An Nhiên chạy một hơi xuống tầng dưới, thở hổn hển thì chợt nhớ đến Ôn Cảnh Phạm, cô vừa đi vừa gửi tin nhắn cho anh.

“Văn Ca uống say rồi, bây giờ em qua đó tìm cô ấy. Giang Mạc Thừa đang trông cô ấy, em đến đón người rồi quay lại, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Gửi xong tin nhắn, cô nhanh chóng chạy ra ngoài, bắt một chiếc taxi đến quán bar.

Cô vừa lên xe, Ôn Cảnh Phạm đã điện thoại cho cô, trong giọng nói có chút lạnh lùng: “Bây giờ em ở đâu?”

“Em đang trên đường đến quán bar.”

“Một mình em đi không an toàn, gửi địa chỉ qua cho anh, anh đến đón.”

“Anh họp xong rồi à?”

Ôn Cảnh Phạm im lặng trong chốc lát rồi nói: “Vẫn chưa.”

Tuỳ An Nhiên thở hổn hển nói: “Giang Mạc Thừa đang ở bên cạnh Văn Ca, em đến đón Văn Ca rồi về, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Nghe đến ba chữ “Giang Mạc Thừa” do cô nhắc tới, Ôn Cảnh Phạm liền nhíu mày nhưng cảm xúc nhanh chóng bị anh đè nén.

Anh quay đầu nhìn vào phòng họp qua khe cửa, cuộc họp sắp kết thúc rồi, khoảng 10 phút nữa. Nhưng dù chỉ là 10 phút anh cũng không muốn đợi.

Suy nghĩ một lát rồi anh nói: “Em cứ gửi địa chỉ qua cho anh trước đi, bên này của anh sắp xong rồi. Em đến đón Văn Ca ra ngoài, đến chỗ nào gần đó ngồi một lát là được. Đợi anh đến, chúng ta cùng về.

Trong đầu Tuỳ An Nhiên tự động lặp lại một lần những gì anh nói, cô đồng ý: “Được, ở đường Trường Xuân…”

Ôn Cảnh Phạm ghi nhớ địa chỉ, sau khi ngắt cuộc gọi, anh đứng bên cửa sổ một lát, đang định gọi điện thoại cho Ôn Thiếu Viễn nhưng lúc bấm số anh dừng lại, nhíu mày, đầu hơi đau, cuối cùng quay người trở lại phòng họp.