Chương 38

Chương 34

Thành phố L không những không phồn hoa như thành phố A, ngược lại lại là một thành phố có tiết tấu chậm rãi, giống như một chiếc lá nhẹ nhàng trôi trên dòng sông, chậm rãi và mang hơi thở trầm lắng của thời gian.

Đi qua hành lang bệnh viện, lúc đứng trước cửa phòng bệnh Tuỳ An Nhiên lại có chút do dự. Cô quay đầu nhìn Ôn Cảnh Phạm, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi, tuy không rõ ràng nhưng vừa đủ để Ôn Cảnh Phạm nhận ra.

“Vào thôi.” Anh đưa tay luồn qua người cô, thay cô mở cửa phòng.

Điều kiện của phòng đơn rất tốt, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào phòng, cả phòng trần ngập ánh sáng và đầy ấm áp.

Mẹ Tuỳ - An Hâm đã tỉnh giấc từ sáng sớm, phòng bệnh này chỉ có mình bà, yên tĩnh đến nỗi tiếng thở cũng có thể nghe được rõ ràng.

Nghe thấy tiếng mở cửa, bà ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy An Nhiên thì không quá bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ. Bà nâng người ngồi dậy thì thấy có một người đàn ông theo chân con gái bà bước vào, khiến bà vô cùng ngạc nhiên.

“Mẹ.” Tuỳ An Nhiên đi về giường bà, cô còn chưa kịp mở miệng nói tiếp thì An Hâm đã lên tiếng an ủi cô: “Mẹ không sao, sao con không nói tiếng nào mà chạy về đây rồi?”

Tuỳ An Nhiên lắc đầu, cắn môi không nói chuyện, khoé mắt hơi ửng hồng.

An Hâm vỗ vỗ tay cô, ngẩng đầu nhìn Ôn Cảnh Phạm, cười nói: “Chào con.”

Tuỳ An Nhiên lúc này mới nhớ ra phải giới thiệu hai người với nhau: “Mẹ, đây là…bạn con – Ôn Cảnh Phạm.”

Ôn Cảnh Phạm cụp mắt nhìn Tuỳ An Nhiên, nở nụ cười dịu dàng, đi đến đầu giường đặt hoa lên tủ, nói: “Con chào dì ạ, con tên là Ôn Cảnh Phạm, là bạn của An Nhiên, vừa hay con thuận đường nên đi cùng với Tuỳ An Nhiên đến. Dì khoẻ hơn chưa ạ?”

An Hâm cười cười, ngoài sắc mặt vẫn còn hơi trắng thì nhìn không ra có chỗ nào không thoả mái. Bà chỉ chiếc sofa bên cạnh, nói: “Ngồi xuống nói chuyện đi, An Nhiên không lịch sự gì cả, sao con không mời cậu ấy ngồi xuống?”

Ôn Cảnh Phạm tự nhiên ngồi xuống, thay cô giải thích: “An Nhiên đã lâu rồi không gặp lại bác.”

“Đúng vậy, công việc bận, lại sống ở thành phố A xa sôi, một năm gặp được một lần là may lắm rồi.” An Hâm nhìn Tuỳ An Nhiên, thấy sắc mặt cô khác thường liền nhìn kỹ người đàn ông này.

Nét mặt cậu ta ngoan ngoãn hiền lành, lại đẹp trai, khó có người đàn ông nào bằng tuổi cậu ta mà ung dung tự tại được như vậy.

“Mẹ, mẹ khoẻ hơn chưa? Dì Thôi đã về nhà rồi ạ?”

“Mẹ không sao, chỉ là hai ngày trước thuốc đã hết nhưng lại quên mua. Ngược lại là con đó, không phải nói là bận rộn lắm sao? Thất th thất thỉu chạy về đây, lúc này là cuối năm, là khoảng thời gian bận nhất, con không sợ ông chủ mắng hay sao?” Miệng thì nói như vậy nhưng tay bà lại cầm chặt tay Tuỳ An Nhiên, trên mặt tràn ngập hạnh phúc.

“Ai cũng không quan trọng bằng mẹ.”

Tuỳ An Nhiên vừa nói xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa, mọi người đều nhìn theo tiếng gõ cửa thì thấy bác sĩ cùng vài y tá đang đi kiểm tra phòng.

Bác sĩ nhìn thấy tình trạng của mẹ Tuỳ, cừa ghi chép vừa dặn dò: “Còn cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, nếu như không có gì thì ngày mai có thể xuất viện rồi.”

Ôn Cảnh Phạm nghe vậy thì nhẹ nhíu mày, hỏi về tình trạng cụ thể của mẹ Tuỳ.

An Nhiên nghe anh hỏi, đáy mắt hiện lên sự suy tư.

Sau khi biết được Tuỳ An Nhiên ít nhất cũng ở đây một tuần thì An Hâm yên tâm nghỉ ngơi. Tuỳ An Nhiên ngồi trong phòng một lát, sửa lại chăn cho mẹ xong thì quay đầu sang nhìn Ôn Cảnh Phạm.

Anh đã ngủ rồi, tay để trên tay vịn sofa, để lộ ra một đoạn cổ tay, sắc mặt có hơi trắng, có vẻ như thật sự rất mệt mỏi.

Tuỳ An Nhiên cầm tấm chăn định đắp cho anh, khoảng cách gần đến nỗi cô có thể nghe rõ hô hấp ổn định của anh. Cô cứ như vậy mà nhìn anh, cảm thấy cho dù là lông mày hay là đôi mắt đều khiến cô rung động.

Cô nhẹ giọng gọi tên anh, trong phòng yên tĩnh, không có một tiếng đáp.

Lúc này cô mới nhẹ kéo chăn đắp cho anh nhưng tấm chăn vừa đắp lên người anh, anh đã mở mắt nhìn cô. Đôi mắt ấy sâu không thấy đáy, lại lung linh như ánh sáng trên mặt hồ, cứ như vậy nhìn cô.

Tuỳ An Nhiên bị anh nhìn đến ngẩng cả người, cả người đứng im bất động.

Ôn Cảnh Phạm cứ vậy nhìn cô hồi lâu, như có như không cười một cái, rồi lại nhắm mắt lại.

Tuỳ An Nhiên lại càng nhẹ nhàng đắp chăn cho anh. Vừa muốn lui ra lại nhìn thấy bàn tay đang để trên tay vịn của anh, cô do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định bỏ tay của anh vào trong chăn.

Tay của anh rất đẹp, ngón thay thon dài, thẳng tắp, trắng không tỳ vết.

Tuỳ An Nhiên cầm tay anh, ngón trỏ vừa hay đặt trên khớp tay của anh, bốn ngón còn lại để dưới lòng bàn tay anh, chỉ tiếp xúc một giây phút ngắn ngủi đó thôi nhưng cô cũng đã cảm nhận được hơi ấm từ anh, sưởi ấm tay cô.

An Hâm vừa ngủ chưa được bao lâu thì cảm thấy khát nước, mở mắt ra nhìn thì thấy Tuỳ An Nhiên đang đứng quay lưng về phía mình, cẩn thận đắp chăn cho Ôn Cảnh Phạm, mỗi động tác đều nhẹ nhàng như sợ đánh thức người đang say giấc.

Bà nhíu mày, lời ra đến miệng nhưng lại nuốt xuống, quay đầu nhắm mắt lại.

--

Chuyến bay của Ôn Cảnh Phạm là vào sáng sớm nhưng trước 10 giờ phải từ thành phố L bắt xe đến thành phố S.

Sau khi Tuỳ An Nhiên nói một tiếng với An Hâm thì tiễn Ôn Cảnh Phạm đi.

Thời tiết hôm nay không được tốt, mây đen ùn ùn kéo đến, không thấy nổi một tia nắng. Cả đường đi hai người không nói gì, cho đến khi ra đến cổng bệnh viện.

Ôn Cảnh Phạm thấy xe đỗ cách đó không xa liền ngừng bước chân, nói: “Đến đây được rồi.”

Tuỳ An Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, một hồi lâu mới nói: “Cảm ơn anh.”

Ôn Cảnh Phạm im lặng tháo chuỗi hạt tử đàn trên cổ tay mình xuống, những hạt châu va vào nhau, kêu leng keng. Anh mím môi, đeo nó vào tay cô.

Thời gian không còn sớm nữa, lối ra vào của khu nội trú bệnh viên người qua kẻ lại, trên đường chỉ có vài chiếc xe lâu lâu mới chạy qua, xung quanh như chỉ có đèn giao thông và hai người bọn họ.

Anh cúi đầu nhìn cô hôi lâu mới mở miệng nói, giọng nói ấm áp nhưng vẻ mặt khó nhìn thấu: “Có chuyện gì cứ gọi điện cho anh.”

Sự chú ý của Tuỳ An Nhiên vẫn nằm ở chuỗi hạt anh đeo lên cổ tay mình, liếʍ đôi môi khô khốc, muốn trả lại cho anh nhưng lại bị anh giữ lại.

“Chuỗi hạt này đã theo anh năm năm rồi, An Nhiên, chúng ta quen nhau cũng lâu rồi.” Đột nhiên anh lại nói như vậy.

Tuỳ An Nhiên nhìn thấy chuỗi hạt này rất nhiều lần, cũng biết đây là vật bất li thân của anh: “Em không thể…”

“Đối với anh, không có gì mà em không thể.” Anh đè nhỏ giọng mình, trong màn đêm yên tĩnh, giọng nói ấy như vang vọng không ngừng.

Tuỳ An Nhiên ngẩng người, cô bị câu nói đó của anh làm cho khϊếp sợ, miệng không thốt ra nổi một lời nào.

Ôn Cảnh Phạm vốn có rất nhiều điều muốn nói với cô, nhưng giữa đường có bất ngờ, khiến mọi thứ trở nên không thích hợp. Ít nhất…không phải bây giờ, không phải ở đây.

Anh ngẩng đầu nhìn khu nội trú cách đó không xa, nhẹ thở dài, dường như có chút bất lực: “Có số lời anh muốn nói với em nhưng bây giờ chưa phải lúc. Đợi đến lúc em về thành phố A rồi nói…”

“Trước năm mới em không về được đâu.” Tuỳ An Nhiên ủ rũ cắt ngang lời anh, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ có thể cúi đầu nhìn chân mình.

“Rồi sẽ có cơ hội thôi.” Anh thản nhiên tiếp nhận, thấy cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn, đôi mắt ánh nhiễm ánh đèn đường, sáng như vì sao, anh cuối cùng không nhịn được kéo cô vào lòng ôm.

Vòng tay của anh ấm áp, giống như cảm giác mà anh đem đến cho người khác, dịu dàng nhưng cũng đầy sức mạnh.

Tuỳ An Nhiên bị doạ sợ, không biết nên làm thế nào, chỉ có thể đứng im cho anh ôm. Nhưng được anh ôm như vậy tim lại dấy lên một cỗ chua xót, không ngừng thôi thúc ý muốn có được anh của cô, thiếu chút nữa cô không thể kiềm được bản thân.

“Ôn Cảnh Phạm…”

“Ừm.” Anh đáp lại một tiếng, rất nhanh liền buông cô ra, nhanh đến nỗi cô cứ tưởng hình ảnh lúc nãy là chỉ là ảo tưởng của cô. Cô vẫn chưa định thần lại thì vẻ mặt của anh đã như bình thường, như không có chuyện gì xảy ra.

Tuỳ An Nhiên nhìn anh, lòng đầy chua sót và cả những cảm xúc phức tạm nói không nên lời.

Những ràng buộc trong tim cô như muốn bất chấp tất cả mà phá vỡ, nhưng lý trí của cô lại cố gắng kiềm nén những điều này.

Tất cả những ảo tưởng và sự xúc động của cô, kể từ lúc cô bước vào phòng mẹ, nhìn thấy mẹ nằm trên giường bệnh, sắc mặt tiều tuỵ, toàn bộ đều biến mất.

Cô hối hấn vì sao mình lại ở lại thành phố A, hối hận vào lúc mẹ sinh bệnh lại không thể ở bên cạnh bà, thậm chí khi mẹ gặp chuyện thì lại do một người xa lạ gọi điện cho cô, hai người bọn họ là chỗ dựa của nhau, là người thân duy nhất trên thế gian này.

Dù cho bây giờ cô có ở bao xa thì cuối cùng vẫn sẽ quay lại nơi này. Ai cũng không quan trọng bằng mẹ, chỉ sợ cảm giác của cô với Ôn Cảnh Phạm cũng không sánh bằng.

“Em chăm sóc bản thân cho tốt, anh đi trước đây.” Thấy cô không nói gì, anh mở miệng trước.

Nét mặt của cô trầm trọng như thể sắp đưa ra quyết định gì đó rất khó khăn khiến anh bỗng nhiên lại bất an.

Tuỳ An Nhiên suy nghĩ, vẫn tháo chuỗi hạt trong tay đưa cho anh: “Thứ quan trọng như vậy, đừng tuỳ tiện đưa cho em. Sức khoẻ mẹ em không tốt, em phải ở lại đây chăm sóc mẹ một đoạn thời gian, bên phía đạo diễn Lục…” Cô mím môi không không tiếp.

Ôn Cảnh Phạm đã hiểu ý của cô, anh cúi đầu nhìn cô rồi mới nhận chuỗi hạt cô đưa, đeo lại vào tay, ánh mắt yên tĩnh như mặt hồ, khiến người ta đoán không được anh đang nghĩ gì.

“Đã ký hợp đồng chưa?” Đột nhiên anh hỏi cô.

Hợp đồng?

Tuỳ An Nhiên nhíu mày suy nghĩ, lắc đầu nói: “Chưa có, vốn định chờ anh đi đi công tác về rồi ký.”

“Bên phía Lục Tập Phương em không cần lo lắng, chuyện bệnh tình của cô cũng vậy vậy, đừng quá lo lắng, mọi thứ đều ổn, sẽ không có gì đâu. Những cái khác, sau này lại nói tiếp, đừng nghĩ nhiều.” Giọng nói anh trầm thấp, chạm vào tim cô, khiến nó rung động.

Những cái khác, sau này lại nói tiếp, đừng nghĩ nhiều.

Cô liếʍ đôi môi khô khốc của mình, chầm chậm gật đầu.

Trong màn đêm lạnh lẽo đó, anh cười với cô, không nói gì nữa, rời đi.

Theo từng bước chân của anh, khoảng cách của cô và anh cũng ngày càng xa, dưới ánh đèn đường chỉ còn lại bóng lưng lạnh lẽo của anh, một chút hơi ấm cũng không có.

Chiếc xe đang đỗ cách đó không xa có một người luôn nhìn về phía này, thấy anh bước qua thì mở cửa sau xe chờ anh. Anh đi đến bên xe bỗng dừng lại, dường như muốn quay người lại nhưng cuối cùng vẫn không quay lại, lên xe rời đi.

Tuỳ An Nhiên đứng ở đó, đợi xe đi qua ngõ quẹo, không thể thấy được gì nữa mới nhẹ thở dài.

Mùa đông năm nay thật lạnh.

--

Sau khi Ôn Cảnh Phạm lên xe thì gọi điện thoại cho Lục Tập Phương, vừa kết nối được liền hỏi: “Chưa kí hợp đồng?”

Lục Tập Phương nghĩ nửa ngày mới hiểu anh đang nói đến vấn đề gì, gật đầu đáp: “Đúng vậy, chính là muốn đợi cậu về rồi mới kí.”

Ôn Cảnh Phạm nhíu mày, sắc mặt lạnh hơn, im lặng hồi lâu mới nói: “Nếu như nữ chính l*иg tiếng thay đổi, tôi cũng không làm nữa.”

Lục Tập Phương “a” một tiếng, ngu người luôn rồi…

Chuyện gì vậy chứ?