Chương 36

Ôn Cảnh Phạm đứng cạnh cây cột cách đó không xa, anh mặc chiếc áo khoác dài đen phối với hai hàng nút màu bạc tinh tế, cổ áo gập xuống, bên trong mặc tây trang cùng màu, anh mặc nghiêm túc như vậy như thể vừa từ nơi quan trọng nào đó ra rồi đến thẳng sân bay.

Ánh mắt anh lúc này mang theo ý cười lạnh nhạt, tay cầm điện thoại buông xuôi, nhẹ nhàng từ tốn nói: “Thì ra em ở đây.”

Giọng nói ấy không có bất cứ kỹ xảo gì, thậm chí rất lạnh nhạt, nhưng bởi vì giọng nói vừa đặc biệt vừa hay đó, rất nhiều năm trước đã kéo cô ra khỏi vực thẳm. Vào đúng lúc này, khi cô sắp rơi vào cảnh tứ cố vô thân thì giọng nói dịu dàng ấy xuất hiện, nói với cô “Thì ra em ở đây” làm cảm xúc chua xót cô vừa đè nén lúc nãy trong phút chốc dâng trào mạnh mẽ.

Cảm xúc lúc này càng lúc càng mãnh liệt, khiến cô không thể kiềm chế được, sống mũi cay cay và khoé mắt dần nóng lên.

Cô miễn cưỡng cười với anh, nhân lúc thu lại điện thoại lén lau nước mắt.

Ôn Cảnh Phạm đang cùng trợ lý bàn bạc điều gì đó, không biết có nhìn thấy động tác nhỏ này của cô hay không, chỉ sợ là cho dù anh đang bàn bạc, ánh mắt ấy vẫn luôn dõi theo cô, một chút cũng không rời.

Tuỳ An Nhiên đá đá chân, đang nghĩ không biết cô nên đi tới chào hỏi rồi đi…hay là…

Cô còn chưa nghĩ ra cái thứ hai thì Ôn Cảnh Phạm đã bước đến bên cô.

Lúc anh bước đi, gió thổi bay góc áo của anh nhưng anh dường như không phát hiện, bước đi vừa anh vừa vững vàng. Đôi mắt anh sâu thẳm, phản chiếu ánh đèn sân bay, sáng như ngôi sao trên bầu trời đêm.

Tuỳ An Nhiên nhất thời không biết là sao đối diện với anh…

Rõ ràng cô không làm việc gì có lỗi với anh nha, nhưng nhìn thấy anh đi về phía mình cô bỗng thấy mình thật thảm hại, muốn che giấu, chạy trốn…

Cô nghĩ sao làm vậy, mặc dù đôi chân như mọc rễ nhưng vào lúc suy nghĩ chi phối hành động, cô vẫn nhanh chóng quay người đi.

Nhưng cô vừa bước đi anh đã đi đến trước cô, nắm tay cô, dùng sức kéo lại: “Em chạy gì đó?”

Tuỳ An Nhiên chớp mắt, hơi xấu hổ. Thật ra hai người chào hỏi nhau rồi ai đi đường nấy là chuyện rất bình thường, nhưng sao cô lại chột dạ chứ?

“Em đây có…” Mặc dù nghĩ như vậy nhưng phản ứng nói ra lại là phủ nhận.

Ôn Cảnh Phạm mím môi nhìn cô, hình như anh không để tâm chuyện này, anh buông tay cô, đi đến trước mặt cô, ánh mắt rơi trên hành í cô đang cầm trong tay: “Em muốn đi đâu?”

Tuỳ An Nhiên chưa kịp trả lời đã nhìn thấy anh nhíu mày, cúi người xuống. Cô bị hành động này của anh hù doạ, mím môi lùi lại phía sau, thấy anh không động đậy cô đưa tay sờ mặt mình, nhỏ giọng hỏi: “…Sao vậy?”

Ôn Cảnh Phạm không trả lời, chỉ đưa tay nâng cầm cô, đôi mắt đẹp đẽ đó cứ vậy mà nhìn cô, dường như muốn nhìn thấu tim cô.

Ánh mắt nhìn thấu vấn đề của anh quá mạnh.

“Em vừa khóc?” Anh hỏi.

Tuỳ An Nhiên ngây người, cụp mắt nhìn xuống dưới chân, không trả lời anh.

Ôn Cảnh Phạm nhẹ buông tay khỏi cằm cô, hai người cứ im lặng đứng đối diện nhau như vậy.

Âm thanh báo hiệu lên máy bay vang lên, mặc dù giọng nói máy móc của nhân viên sân bay không có chút tình cảm nào nhưng lại dịu dàng dễ nghe. Những âm thanh ồn ào hỗn tạo không ngừng vang lên nhưng chỉ có ngay chỗ anh và cô đứng lại yên lặng như đag ở trong một không gian khác.

Cứ đứng như vậy một lúc lâu, dường như anh bất lực thở dài, nhẹ giọng nói với cô: “Đừng đứng ngây ngốc ở đây nữa, chúng ta kiếm một quán nước nào đó ngồi đi, được không?”

Tuỳ An Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, không nói được cũng chẳng nói không được.

Ôn Cảnh Phạm cho rằng cô im lặng là đồng ý, rất tự nhiên nhận lấy hành lý trong tay cô, đi về phía trước.

Nhưng anh vừa đi được vài bước thì thấy tay áo như bị ai kéo nhẹ, nhẹ đến mức anh có thể không để ý đến nhưng cũng đủ để anh nhận ra.

Anh cúi đầu nhìn bàn tay đang kéo tay áo mình, quay người lại liền nhìn thấy cô y như lúc nãy, cúi thấp đầu, nói một cách ảo não: “Mẹ của em…bị bệnh rồi.”

Ôn Cảnh Phạm lặng lẽ nhìn cô, vẻ mặt tuy không có thay đổi gì nhưng tim như bị cô bóp nghẹt, đau đớn không thôi.

Cô đang sợ hãi, bàn tay cầm tay áo anh đang run rẫy, rất nhẹ nhưng anh vẫn cảm nhận được một cách rõ rệt.

Trái tim như bị ai khuấy động, sự dịu dàng nơi tim bị đánh thức, mặc sức lan tràn.

Ôn Cảnh Phạm cầm lấy đôi tay ấy, thấy cô kinh ngạc thì chỉ quán nước gần đó: “Em qua đó chờ anh, không được bỏ đi.”

Tuỳ An Nhiên vẫn chưa kịp phản ứng thì anh nhìn xung quanh rồi rời đi. Cô nhìn theo hướng đi của anh, không thể hiểu được ─ Ôn Cảnh Phạm muốn đi thành phố L cùng cô sao?

--

Quán nước

Ôn Cảnh Phạm cầm cốc trà uống một ngụm, nhìn về phía Tuỳ An Nhiên. Hai tay cô cầm chặt chiếc cốc, cả gương mặt như vùi sâu vào cốc café, đén tận lúc này vẫn chưa từng ngẩng lên.

Anh không nhịn được mà cười: “Có thể nói tình hình cụ thể với anh được không?”

Tuỳ An Nhiên bị hơi nóng café hun hết buồn ngủ, nghe anh nói vậy thì ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng thầm oán giận: Ngay cả tình hình cụ thể anh còn không biết mà đã chạy đi mua vé rồi, lúc này…mới nhớ đến việc hỏi!

Môi cô bị café hun nóng đến ửng đỏ, ướŧ áŧ bóng bẩy, dường như có hơi khô, cô đưa đầu lưỡi liếʍ, rồi nói: “Mẹ em bị cao huyết áp, lúc ngã xuống đất không có ai bên cạnh, dẫn đến chấn động não nhẹ.”

Hầu kết Ôn Cảnh Phạm động đậy, anh dời tầm mắt đi, cúi đầu nhấp ngụm trà, hắng giọng nói: “Mẹ em đang nằm ở bệnh viện nào?”

“Bệnh viên nhân dân số 1.” Cô nói, giọng nhỏ dần: “Lúc em nhận được điện thoại…không biết nên làm thế nào, sau đó…”

Những lời phía sau cô không nói nhưng Ôn Cảnh Phạm cũng có thể hiểu được đại khái. Cuộc điện thoại đó chắc là gọi vào lúc đó.

Nhiều năm về sau, khi Ôn Cảnh Phạm nhớ đến lúc này, không khỏi cảm thấy may mắn, may mắn vì khi ấy ─ anh không bỏ lỡ cô.

Nếu không có cuộc gọi sau khi anh xuống máy bay điện cho cô, nếu như lúc đó anh và cô bỏ lỡ nhau ở sân bay, sợ là hai người nhẹ lướt qua nhau…để lại tiếc nuối cả đời.

Qua làn khói lượn lờ ấy anh nhìn cô, đáy mắt ẩn chứa thứ tình cảm cô nhìn không hiểu nhưng rất dịu dàng, dịu dàng như khối ngọc trong suốt, hấp dẫn ánh mắt của cô.

Cô không kịp dời mắt đi thì nghe anh dịu dàng an ủi cô: “Anh đi cũng em, sẽ không sao đâu.”

Lòng bàn tay Tuỳ An Nhiên bị cốc café làm cho nóng lên, cô cứ vậy mà ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt anh trầm mặc sâu lắng, không còn sự lạnh đạm vốn có mà như thể cô có thể chạm tay vào.

Lúc này, ánh mắt đó như có sức mạnh an ủi, cô nhìn mãi nhìn mãi liền dần dấn sâu vào đó.

Đêm trước khi cô rời khỏi chùa Phạm Âm là một đêm thảm hại, thảm đến nỗi khiến người ta sợ hãi, nỗi sợ ấy như con thú dữ đang ngủ đông, đột nhiên thức giấc.

Anh ở bên cô, dưới ánh nến yếu ớt lúc nào cũng có thể bị gió thổi tắt, lặng lẽ nhìn cô, sau đó nhìn cô cười an ủi: “Anh sẽ ở cạnh bên em, không sao đâu, em không cần sợ hãi.”

Đêm đó, cô chìm dần vào giấc mơ. Trong mơ có ánh nến ấm áp, có người thiếu niên anh tuấn.

Anh sẽ ở bên em.

Chỉ cần anh nói, cô đều tin.

Mọi thứ, sẽ ổn thôi.