Chương 44

Tuỳ An Nhiên không có mặt mũi nào nói với anh là do sau khi cô nghe tin không liên lạc được với anh mà té ngã bị thương trán, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn anh, bộ dáng không muốn trả lời anh.

Đáy mắt Ôn Cảnh Phạm dịu dàng hơn, đưa tay nhấc hành lí của cô, tay còn lại mạnh mẽ kéo cổ tay cô dắt cô vào trong.

“Em ngồi đó đi.”

Trong nhà có hệ thống sưởi ấm, so với trời lạnh bên ngoài không biết ấm hơn bao nhiêu lần.

Ôn Cảnh Phạm sau khi vào nhà thuận tay đóng cửa lại, đặt hành lí cô ở một góc phòng khách, thấy cô vẫn đứng đó chưa kịp nói gì thì từ trong phòng bếp có một bóng đen vụt ra, nhanh chóng đáp ở huyền quan.

Tuỳ An Nhiên vì đột nhiên nhìn thấy Phàm Hi nên rất kinh ngạ, vừa ngồi xổm xuống thì Phàm Hi đã nhảy lên cánh tay rồi ngồi vào lòng cô, nhẹ cọ đầu vào ngực cô làm nũng, kêu “meo meo”. Đôi mắt màu xanh như viên ngọc đó ánh lên, cực kỳ xinh đẹp.

Cô đổi dép, ngón tay vuốt ve thân mình Phàm Hi. Lúc này cô mới có thời gian nhìn kỹ nhà của anh, ngôi nhà này và cảm giác anh đem đến cho người ta không giống nhau – đơn giản, không có nhiều đồ trang trí dư thừa, thứ nên có đều có, hoàn hảo tuyệt vời.

Anh đưa tay xách Phàm Hi đang nằm trong lòng An Nhiên nhẹ nhàng đặt xuống đất. Anh đứng thẳng người dậy, sắc mặt nghiêm trọng hỏi: “Vết thương trên trán có nghiêm trọng không?”

“Là Ôn Cảnh Nhiên xử lí đó, khâu vài mũi, không có ảnh hưởng gì lắm.” Cô sờ sờ trán, thấy sắc mặt ánh như trắng hơn khi nãy mới nhớ ra chuyện chính…

“Anh thì sao?” Cô vừa nói vừa đưa tay lên trên. Chiều cao của cô và Ôn Cảnh Phạm cách nhau khá lớn, cứ như vậy nhón chân thì trọng tâm không được ổn định lắm nhưng may là cô vừa làm động tác đó thì cũng theo bản năng đưa tay nắm chặt cánh tay của anh để giữ thăng bằng. Ôn Cảnh Phạm cũng vô thức mà đưa tay giữ ổn định cho cô.

Lòng bàn tay tiếp xúc trán anh nóng đến như bỏng tay cô nhưng Tuỳ An Nhiên chưa kịp nhận ra nhiệt độ trên trán anh quá cao thì đã bị nhiệt độ ở lòng bàn tay anh doạ sợ rồi.

“Sao mà nóng như vậy?”

“Sao lại lạnh như vậy?”

Nói xong hai người đều im lặng. Ôn Cảnh Phạm quăng chìa khoá xe anh luôn cầm trong tay lên sofa, dứt khoát quay người bế cô lên nói: “Em đến phòng tôi ngủ một giấc đi, sắc mặt em kém quá.”

Tuỳ An Nhiên vùng vẫy nhưng không thoát ra được, tức giận nói: “Em đến đây không phải để nghỉ ngơi, là để xem xem anh có sao không.”

“Có sao.” Anh trả lời chắc như đinh đóng cột, nhìn đôi mắt sâu không thấy đáy của cô như muốn ăn tươi nuốt sống anh liền dời mắt đi.

“Vậy cho nên em ở đây với anh, thuận tiện cho anh chăm sóc em.”

Câu này…nói ra đầy mâu thuẫn nhưng lại được xem như đương nhiên.

Tuỳ An Nhiên nghĩ nửa ngày vẫn không tìm ra cách trả lời anh, chỉ có thể im lặng không nói gì nữa. Chính vào thời gian im lặng như vậy anh đã đi đến trước giường lớn của mình, lúc đặt cô xuống giường, không biết Phàm Hi đang ở cuối chân giường từ lúc nào đã nhảy lên giường, đi đến giữa hai gối ở đầu giường, nho nhã ngồi xuống.

Tuỳ An Nhiên hơi ngại ngùng, trốn ánh mắt của anh nên nhìn chỗ khác thì thấy thuốc để tủ đầu giường lộn xộn cả lên.

Ôn Cảnh Phạm ngồi xuống bên cạnh anh, cẩn thận nhìn vết thương trên trán của cô nhưng không dám mở ra xem, sau khi xác định xung quanh đó không bị sưng tấy mới dời mắt sang khuôn mặt trắng bệt của cô, lông mày càng lúc nhíu càng chặt.

“Còn đau không?”

Tuỳ An Nhiên gật đầu, góc yếu đuối trong cô bị câu nói này của anh kéo ra ngoài, sôi ùng ục, chua đến đau cả răng.

“Ở chỗ anh ngủ một lát nha? Anh đi nấu cháo cho em, đợi một lát anh gọi em dậy ăn.” Tay anh đặt trên đầu cô, định dìu cô nằm xuống.

Xung quanh cô toàn là hơi thở của anh, nhất thời bị hoảng loạn, cô đưa tay cầm lấy tay anh, thấy anh khựng người lại, lỗ tai liền đỏ lên: “Em…Em lo lắng cho anh…”

Ôn Cảnh Phạm ngẩng người một lúc, sau đó lại bật cười: “Anh vừa uống thuốc, sốt cũng đã giảm rồi, không có gì đáng lo ngại.”

“Lúc nãy anh định ra ngoài?” Cô nhìn quần áo anh mặc chỉnh tề trên người.

“Ừ.” Dường như cũng chú ý thấy điều này, anh cởϊ áσ khoác ngoài vắt trên tay vịn sofa gần đó nói: “Chuẩn bị đi đón em nhưng anh lại nhớ sai giờ.”

Tuỳ An Nhiên nhìn áo khoác mình đang mặt trên người, đỏ mặt cởi nó ra.

Ôn Cảnh Phạm lại tự nhiên cầm áo của cô treo trên móc quần áo bên cạnh, nhìn thấy cô không tự nhiên thì suy nghĩ một chút rồi nói: “Em không cần lo lắng, anh không làm gì em đâu.”

Tuy là rất muốn là gì đó.

“Tối qua Lục Tập Phương nói không liên lạc được với anh…” Thấy anh quay lại, cô vô lùi lại để chỗ cho anh ngồi.

Bản thân cô cũng không biết nhưng Ôn Cảnh Phạm lại thu hết những động tác nhỏ đó vào mắt, lặng lẽ nhíu mày, theo ý cô ngồi bên cạnh cô nói: “Nên em lo lắng cho anh?”

Tuỳ An Nhiên do dự một lát rồi gật đầu.

“Hôm qua ăn cơm xong thì phát sốt, sau khi uống thuốc thì nghỉ ngơi. Điện thoại ở chế độ im lặng nên mới không liên lạc được với anh.” Thấy cô vẫn đang ngồi, đưa tay ôm vai cô ấn cô nằm xuống: “Phòng khách của anh là chỗ vui chơi của Phàm Hi nên chỉ có thể em ngủ ở đây, em chịu đựng xíu.”

Tuỳ An Nhiên quay đầu nhìn Phàm Hi rảnh rỗi liếʍ lông, im lặng không nói… Nói gì cũng không đúng cả.

Cảm nhận được ánh mắt của Tuỳ An Nhiên, Phàm Hi nghiêng đầu nhìn cô, nhẹ kêu một tiếng, giọng nói ấy dường như có mấy phần…vui vẻ phấn khích.

Trẫm cảm thấy trẫm làm đúng quá đi mất!