Súc Diệp Gia của ngành kỹ thuật ngủ một giấc tỉnh dậy, xuyên vào một quyển tiểu thuyết Mary Sue khoác lớp da nữ chính tên là [Hoàng Hậu Ở Trên]. Thời tiết tháng hai, gió se se lạnh. Nàng mặc một chiếc …
Súc Diệp Gia của ngành kỹ thuật ngủ một giấc tỉnh dậy, xuyên vào một quyển tiểu thuyết Mary Sue khoác lớp da nữ chính tên là [Hoàng Hậu Ở Trên].
Thời tiết tháng hai, gió se se lạnh.
Nàng mặc một chiếc áo khoác rách nằm trên chiếc giường rơm trong căn phòng đất lọt gió khắp nơi, trở thành nguyên phối đanh đá ở nông thôn của nhân vật phản diện Chu Cảnh Sâm.
Diệp Gia: “…”
Trong nhà là một củ đậu xanh ba tuổi sún răng, một quả phụ xanh xao vàng vọt đáng thương, cùng với một thiếu niên phản diện vì lao động cải tạo mà thân thể gầy yếu.
Cảnh Vương phi bưng một chén bánh bột bắp vào, nhỏ nhẹ mà nói: “Gia Nương con đừng nóng nảy, ngày mai là sẽ phát tiền công rồi.”
Củ đậu xanh móc ra một cây kẹo mạch nha đã bị nắm chặt tới nứt vụn, nhỏ giọng mà nói: “Cái này cho thím, thím đừng nóng giận.”
Diệp Gia: “…”
-----
Thế tử gia Chu Cảnh Sâm của Cảnh Vương phủ kinh tài tuyệt diễm, là thiếu niên anh tài, có tướng minh quân. Được Hoàng đế đương triều đặc biệt khâm điểm là một trong những người được chọn cho vị trí đế vương Vấn Đỉnh, lại bởi vì phụ thân mưu phản, cả nhà đều bị lưu đày tới Tây Bắc.
Ba ngàn dặm lưu đày, ba nam bốn nữ của Cảnh Vương phủ người chết người tàn, khi đến Tây Bắc thì cũng chỉ còn lại một quả phụ và một cháu gái.
Vì để kéo dài hương khói, quả phụ dốc hết túi tiền để cưới cho hắn một nàng vợ.
Cũng chính là Diệp Gia của nhà họ Diệp ở thôn Thập Lý Tám, từng đọc sách cũng biết chữ, nhưng làm người thích bắt nạt kẻ yếu, ham ăn lười làm, thô tục nông cạn, cũng chỉ có một gương mặt có thể hù chết người.
Nếu Diệp Gia nhớ không lầm, ngày thứ ba sau khi Cảnh Vương phi chết, mụ la sát này cũng bị Chu Cảnh Sâm cho một tờ hưu thư(*) đuổi ra khỏi nhà. Vừa trở lại nhà mẹ đẻ được một ngày thì bị người cha tham tài của nàng ta bán vào nhà đất hạ đẳng, chưa tới một năm đã bị khách làng chơi đánh chết.
(*) Hưu thư: thư bỏ vợ/ chồng.
Diệp Gia: “…” Được rồi, cứ lăn lộn trước đã.
Sinh viên đứng đầu khoa của ngành kỹ thuật kỹ thuật, đầu tiên là phải chỉnh sửa lại nóc nhà dột nát đã.
Đời trước Chu Cảnh Sâm gϊếŧ hết kẻ thù, tàn sát sạch sẽ hoàng thất, mối thù lớn cũng đã báo, lại cô đơn cả một đời, cô độc một mình.
Vào năm ba mươi tám tuổi thì dầu hết đèn tắt, bệnh chết ở tển long sàn.
Khi tỉnh lại mở mắt ra lại trở về năm mười chín tuổi, mẫu thân vẫn còn khỏe mạnh, cháu gái cũng chưa yêu. Nữ nhân nông thôn chỉ vì trọn chữ hiếu mà cưới vào cửa đời trước cũng đang cầm một cây gậy đứng ở cửa như hổ rình mồi.
Thế tử gia: “…”
Hay