Chương 27: Ăn Nhiều Vào, Làm Việc Thay Ta (3)

Các tiểu thương vác đồ nối đuôi nhau vào trong. Có người đuổi dê ở cuối cùng, Diệp Gia thoáng nhìn qua thấy dưới người một con dê mẹ sữa căng phồng. Theo sau, há miệng hỏi lão hán chăn dê kia có bán sữa dê không.

Thời đại này, người bình thường sẽ không uống sữa dê, sữa bò. Trong nhà nuôi dê có thể uống mấy lần, nhưng cũng ngại mùi tanh. Không uống nhiều. Người chăn dê lần đầu tiên gặp người không mua dê chỉ mua sữa dê.

Lão hán kia có lẽ có chút huyết thống của người tây vực, mặt đỏ thẫm, đường nét rất sắc: “Ngươi muốn bao nhiêu?”

“Ngươi cho ta nửa thùng.” Diệp Gia biết sữa dê có rất nhiều cách ăn, nhưng nàng không phải đầu bếp chuyên nghiệp, không biết làm. Mua nhiều qua để cũng hỏng. Không ăn được thịt, uống chút sữa bồi bổ.

“Mười văn tiền!” Lão hán chưa từng bán sữa dê bao giờ, nhưng lần đầu tiên bán, hắn ta lớn gan nói: “Ta cho ngươi một thùng.”

“Không cần không cần.” Một thùng cũng không uống hết, Diệp Gia chỉ muốn nửa thùng.

“Không mua một thùng, vậy không bán.” Lão hán có lẽ nhận ra được Diệp Gia thật sự muốn mua. Thấy hắn ta ra giá mười văn nàng vẫn không đi, nên chắc chắn trong lòng.

Diệp Gia cũng phải so đo mười văn hay năm văn kia. Thái độ ép mua ép bán của lão đầu này quả thực làm cho người ta để ý. Nói chuyện với lão đầu này nửa ngày, nói thẳng nếu ăn quen, từ nay về sau sẽ còn tới mưa. Lão đầu mới nửa tin nửa ngờ đồng ý. Đặt cái chậu gỗ dưới bụng dê mẹ, hắn ta chưa đầy một láy đã vắt được nửa chậu. Diệp Gia ngồi xổm ở bên cạnh nhìn, thuận miệng hỏi hắn ta muốn mở một gian hàng ở đây cần bao nhiêu tiền.

Lão đầu vừa bận rộn vừa trả lời hai câu. Diệp Gia hỏi nửa ngày cũng biết, chỉ cần trả mười văn là có thể đến mở gian hàng. Vị trí tốt xấu xem vận may, cướp được chỗ nào thì ở chỗ đó, mỗi ngày đổi một chỗ.

Sáu văn tiền đổi hơn nửa chậu sữa dê tươi, Diệp Gia lại đi mua một cái thùng nhỏ: “Ngày mai ngươi còn tới không?”

“Ngày mai không tới, mấy ngày nữa.”

Diệp Gia mang theo nửa thùng sữa dê chạy vào trong đám người, đừng nói, xách thì không nặng nhưng xách lâu thì đau tay. Nàng nghĩ lại, lại đi lên trấn một lượt. Nhìn từ đầu đến cuối, đúng là trên trấn không chỉ có một quán ăn. Nhưng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay khoảng ba quán. Tửu quán kia chuyên bán thịt, thịt dê kho, còn có thịt bò kho, Diệp Gia biết thời cổ không được phép ăn trâu, không ngờ một cái tiểu điếm có bán thịt bò.

Qua hỏi đủ thứ, một cân thịt bò năm mươi văn, một cân thịt dê cũng ba mươi văn. Đắt như thế, tiệm này cũng không bán tệ lắm. Khi Diệp Gia hỏi, hắn ta cũng nói hết thịt, mai tới. Hai quán khác một quán là khách sạn. Khách sạn kiêm bán đồ ăn. Một quán duy nhất chỉ bán đồ ăn, bán bánh và mì. Một cái bánh năm văn tiền, mì mười văn một bát.

Diệp Gia mua cái bánh nếm thử, chỉ là bánh bình thường. Ăn có vị lương thực bình thường, no bụng.

Đi một vòng, trong lòng Diệp Gia đã chắc chắn. Nàng không chậm trễ một chút nào, quay đầu đi đến tiệm thợ rèn tìm thợ rèn cho một cái chảo chiên. Loại đáy phẳng đó là loại chảo chiên lớn được sử dụng để làm bánh bao chiên ở hậu thế. Trong nhà không có bếp tốt lại đi mua một cái.

Sau một hồi tiêu xài, số bạc trong tay nàng chỉ còn mấy đồng tiền. Diệp Gia cũng đủ quyết tâm nên bỏ ra được. Chỉ còn thừa mấy đồng tiền, nàng còn gọi xe bò, kéo sữa dê và bếp về.