Chương 4: Xuyên Qua (4)

Nếu không phải một chén rượu độc của nữ chính, có lẽ hắn đã gϊếŧ chết hết tất cả người trong quyển sách này rồi.

Chỉ với phong cách làm việc sau này của Chu Cảnh Sâm mà nói, hắn cũng được xem là khoan dung với nguyên chủ. Dù sao thì hành động của nguyên chủ cũng rất đáng giận. Hắn cũng chưa từng tra tấn nguyên chủ, sau khi mẫu thân chết thì cũng chỉ vứt lại một bức hưu thư. Về phần nguyên chủ thì ngày hôm sau - sau khi bị vứt bỏ, về nhà mẹ đẻ lại bị cha bán cho nhà đất hạ đẳng, chưa tới nửa năm đã bị khách làng chơi đánh chết thì lại là một chuyện khác.

So sánh như vậy, thì Chu gia còn phúc hậu hơn Diệp gia nhiều.

Diệp Gia xoa trán, đυ.ng phải miệng vết thương khiến nàng giật mình một cái. Trên trán nàng còn có máu bầm vẫn chưa tan, miệng vết thương bị rách ra vẫn còn đang rỉ máu, chạm vào một cái là đau muốn chết.

“Gia Nương, Gia Nương, con làm sao vậy hả?” Dư thị thấy nàng rất lâu chẳng hề nói lời nào, giơ tay vẫy vẫy trước mặt nàng: “Sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy? Trên trán đau quá sao?”

Dư thị liếc mắt nhìn cục u lớn trên trán nàng, đứng dậy đi lấy một bình rượu thuốc: “Nương xoa thuốc cho con.”

Một giọt nước lạnh lẽo giọt xuống gáy, lạnh lẽo tới mức nàng giật mình một cái. Một giọt rồi lại một giọt nước mưa rơi xuống trên đầu trên cổ nàng, ngẩng đầu nhìn, căn nhà rách nát này còn dột nữa. Củ đậu xanh sún răng kia chẳng biết từ khi nào, ghé sát mép giường ngơ ngẩn mà nhìn nàng chằm chằm. Sắc mặt Diệp Gia trắng bệch, quá trình làm tan máu bầm trên trán, thật sự đau tới nỗi toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh.

Diệp Gia thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại nằm xuống.

… Thôi, vẫn là lăn lộn ở Chu gia đi.

Cách cửa sổ gió lay cành trúc, mở cửa ra tuyết đầy núi. Nghe thì có vẻ như đẹp vô cùng nhưng thật ra chính là trời đông giá rét, không có dấu chân người.

Tây bắc hoang vắng, vắng vẻ đến mức độ nào? Một thôn xóm lớn cũng chỉ có khoảng trăm hộ dân. Với số lượng gia đình như vậy, chỉ có một số ít nhà gạch ngói. Mặc dù nhiều đất nhưng đa phần không thích hợp để trồng trọt. Thôn dân nuôi khá nhiều súc vật.

Bây giờ đã là tháng hai mà vẫn còn lạnh giống như trời đông giá rét. Núi ở phía sau thôn trơ trụi đến mức vẫn có thể nhìn thấy tuyết chưa tan.

Chu gia là một ngôi nhà bằng gạch có ba phòng. Thật ra thì, ngôi nhà này ở thôn Vương gia cũng không tính là tồi tàn. Diệp Gia đi từ đầu thôn tới cuối thôn, phát hiện trong thôn còn có rất nhiều gia đình nghèo hơn. Hoàn cảnh của Chu gia này xem như khá giả, mái ngói đen, có sân, sát tường có đào giếng. Vào thời đại này, phần lớn người không có giếng đều đến con sông đầu thôn để gánh nước uống.

Nhưng nghĩ lại thì Chu gia không có ai gánh được nước nên đào giếng cũng là chuyện đương nhiên. Bên cạnh giếng có một cái thùng gỗ, buộc dây thừng. Còn có một quả hồ lô treo bên cạnh. Từ cửa chính đến cửa sân có rải đá. Mái nhà phủ một lớp cỏ, bị gió thổi nên che không kín.

Chẳng trách bên ngoài trời mưa lớn là bên trong lại có mưa nhỏ rơi xuống, đợi trời tạnh, nàng sẽ sửa lại cái mái nhà này.

Diệp Gia lại nằm trên giường ba bốn ngày, cuối cùng không nằm nổi nữa. Lúc này đứng ở trong sân nhìn chằm chằm mái nhà, đúng lúc đằng sau có hai cô nương dắt tay nhau đi qua. Nhìn thấy Diệp Gia đã dậy thì hơi kinh ngạc, đứng lại gọi một tiếng.