Giang Tiêu đã yêu thầm một người trong suốt mười năm, anh lấy hết can đảm để chuẩn bị tỏ tình nhưng lại bị một vụ tai nạn xe hơi đột ngột cắt ngang. Anh chỉ kịp kéo người kia bảo vệ dưới thân, còn lời …
Giang Tiêu đã yêu thầm một người trong suốt mười năm, anh lấy hết can đảm để chuẩn bị tỏ tình nhưng lại bị một vụ tai nạn xe hơi đột ngột cắt ngang.
Anh chỉ kịp kéo người kia bảo vệ dưới thân, còn lời tỏ tình chưa kịp nói ra cứ thế mà bị chôn vùi trong cái chết ồn ào náo nhiệt.
Phó Thanh Chu ngồi trên xe lăn mười năm, là một kẻ tham công tiếc việc không có bất cứ thú vui nào trên đời.
Mãi cho đến một vụ tai nạn xe, người tài xế trầm mặc ít nói lại liều chết ôm chặt hắn vào trong lòng bảo vệ hắn, trong lúc máu chảy đầm đìa đặt xuống một nụ hôn.
Trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, đối phương ngừng hô hấp.
Từng chi tiết mà trước kia hắn chưa từng để tâm lại được tái hiện, sau khi Giang Tiêu chết, Phó Thanh Chu yêu anh mất rồi.
Đây là mối tình yêu thầm đã được định sẵn là cầu mà không được, phải cách biệt sinh tử, anh vĩnh viễn không có cách nào nói ra lời tỏ tình được nữa.
——
Giang Tiêu mở mắt, chính tại cái lúc mà bản thân đang cầm phiếu đăng ký xin thôi học đưa cho chủ nhiệm lớp.
Bắt gặp ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Giang Tiêu rút lại tờ phiếu xin thôi học rồi xé thành từng mảnh.
Trong sinh trở về hai mươi năm trước, anh muốn tìm Phó Thanh Chu tỏ tình.
Anh từng nghe người khác nói, Phó Thanh Chu thời cấp ba là người tài đức vẹn toàn, là một mặt trời nhỏ hoạt bát cởi mở.
Lúc Giang Tiêu tìm thấy đối phương, mặt trời nhỏ đang mang gương mặt hung ác tối tăm ngậm điếu thuốc lá, nhét bài thi được không điểm của bản thân vào miệng của người mà hắn đang giẫm dưới chân.
Mặt trời nhỏ này…. Hình như không đúng lắm?
——
Trong mười năm sau khi Giang Tiêu chết, Phó Thanh Chu từ hoài niệm thành tưởng niệm, cuối cùng Giang Tiêu trở thành chấp niệm cầu mà không được của hắn.
Trọng sinh trở về thời cấp ba, Phó Thanh Chu đi tìm Giang Tiêu để tỏ tình.
Hắn từng nghe người khác nói, cuộc sống thời cấp ba của Giang Tiêu rất gian khổ, là một tên nấm nhỏ trầm mặc quái gở.
Lúc Phó Thanh Chu tìm được đối phương, tên nhóc nấm nhỏ này đang mặt mày dương quang xán lạn mà đếm tiền, kêu gọi đám bạn bè xấu của mình đi xa hoa trụy lạc.
Tên nấm nhỏ này….. Hình như không đúng lắm?
——
Xuyên qua thời gian trở về thời niên thiếu, bọn họ cuối cùng cũng biến tình yêu đơn phương thành yêu thầm lẫn nhau/ song phương yêu thầm.
Song trọng sinh/ lạc quan cởi mở VS u ám cố chấp
Giang Tiêu x Phó Thanh Chu
Quá là tuyệt 😋