Chương 2

"Giang Tiêu!"

Sự im lặng vô tận bỗng lắng xuống dưới giọng nói đầy giận dữ, Giang Tiêu giật mình rồi đột ngột mở mắt ra.

"Chẳng qua giáo viên chỉ mới nói em hai câu thôi mà em đã muốn thôi học sao?! Thành tích lúc em tiến vào trường trung học phổ thông số 7 tốt như vậy, tôi tin là em là đứa trẻ ngoan có thể đỗ vào đại học.

Nhưng mà bây giờ em thôi học thì đến cả trình độ học vấn trung học cũng không lấy được, sau này có thể làm gì được chứ! Hả!? Tìm công nhân thì người ta cũng không thèm gọi em đâu….."

Giọng nói sôi nổi giống như cách một lớp vải bông lọt vào tai Giang Tiêu, nhận thức rời rạc của anh có chút không thể gom lại ngay được, ánh mắt anh rơi vào trong chiếc cốc thủy đang đặt trên bàn.

Mấy quả kỷ tử bên trong chắc vừa mới được bỏ vào nên có hai quả kỷ tử nửa sống nửa chín trôi nổi bên trên, còn có mấy quả thì từ từ trầm xuống dưới đáy cốc, liên tiếp nổi lên những bong bóng nhỏ, thậm chí anh còn có thể nghe thấy tiếng bong bóng nước vỡ ra nhỏ xíu kia.

Anh ở chỗ này làm gì thế?! Trường trung học phổ thông số 7…… Trường trung học phổ thông số 7 cái gì cơ? Giang Tiêu hoảng hốt nghĩ lại, chỉ cảm thấy toàn thân đau như muốn đòi mạng vậy, ngay cả ở đoạn cổ cũng đang đau âm ỉ.

"Giang Tiêu!" Đối phương đập tay lên bàn một cái, trong giọng nói còn kèm theo sự phẫn nộ và thất vọng: "Tôi nói chuyện với em em cũng không thèm nghe phải không!?"

Giang Tiêu bất chợt hoàn hồn, anh đột ngột thở hổn hển một hơi, giống như linh hồn tán loạn cuối cùng cũng quay trở về thân thể đáp xuống nơi cần đến, chỉ có giọng nói tan rã của đối phương phá vỡ đi sự yên tĩnh rồi lao vào trong giọng nói ồn ào ầm ĩ của rất nhiều người, trong chốc lát đã chôn vùi anh trong sự huyên náo đó.

"Nhanh dán danh sách xếp hạng lên cửa sau, còn mười phút nữa là vào lớp rồi!"

"Đại diện lớp ngữ văn cầm bài thi đi phát đi, quý đầu lớp chúng ta sẽ giảng về bài thi cuối kì lớp 10."

"Thời khoá biểu môn vật lí của lớp ba và lớp bốn không đúng rồi, tôi đi tìm chủ nhiệm điều chỉnh lại."

"Lý Bác Văn! Em còn lén la lén lút ở cửa làm gì nữa? Mau quay về đi, chuẩn bị vào lớp rồi!"

"Thầy Tiểu Trương, thầy cứ ngồi vào bàn làm việc này trước đã, vừa thực tập đã đi nghe giảng mấy tiết học rồi….."

"Ngô Phương, kêu vài người lấy sách mới năm hai đem phát đi, tìm mấy người xếp sau đó, nắm bắt thời gian đi!"

Những bài thi đã làm xếp chồng lên nhau được đánh dấu bằng bút đỏ, mấy quyển sách giáo khoa mới cứng xếp chồng trên sàn nhà vẫn còn thơm mùi mực in, tiếng bước chân cùng với tiếng cười đùa sinh động vọng đến từ ngoài hành lang, bên ngoài khung cửa sổ mặt trời toả ánh nắng chói chang, cây ngô đồng xanh tươi mơn mởn đang đong đưa trước gió, ánh sáng loang lổ giữa ánh mặt trời và bóng râm xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên mu bàn tay Giang Tiêu.

Anh cúi đầu thì nhìn thấy trong tay mình đang cầm một tờ giấy A4 mỏng, trên đó in một dòng chữ lớn [Đơn Đăng Ký Xin Thôi Học Trường Trung Học Phổ Thông Vu Thành Số 7], bên cạnh có một bức ảnh nền đỏ viền trắng cỡ tầm 3,33cm, thiếu niên trong bức ảnh cười rạng rỡ với ống kính với mái tóc xoăn, huy hiệu bên ngực trái ghi rõ Giang Tiêu, cấp 65 trường trung học phổ thông Vu Thành số 7.

Ngày tháng và tuổi tác ghi trên bảng biểu khiến anh sững lại.

Hai mươi năm trước, Giang Tiêu mười tám tuổi, ngày đầu tiên khai giảng vào đầu học kì một năm lớp 11 đã cầm đơn xin thôi học đưa cho chủ nhiệm lớp, cuối cùng tiêu sái vỗ mông rời khỏi trường trung học phổ thông số 7.

Ngày thứ hai thì Phó Thanh Chu chuyển đến học ở lớp anh.

Phó Thanh Chu là ai? Giang Tiêu mông lung ngẫm nghĩ.

Đồng hồ báo thức, điện thoại, gương, bức ảnh…… tiệc tối, xe lăn, chân giả, tỏ tình, Phó Thanh Chu —--- tai nạn ô tô!?

Ký ức hỗn tạp bỗng nhiên ùa về, cơn đau trong vụ tai nạn xe dường như vẫn còn được giữ lại trong người anh khiến đồng tử anh giãn ra trong chốc lát.

"Giang Tiêu, Giang Tiêu?" Có người vỗ vỗ vào vai anh.

Giang Tiêu vội ngẩng đầu lên, cằm anh kéo căng chặt trên trán toàn là mồ hôi lạnh.(AbilenexTYT)

Lư Phượng hơi không yên tâm nói: "Sao tự nhiên sắc mặt em khó coi thế? Có cần đến phòng y tế không?"

Giang Tiêu hoảng loạn quay đầu nhìn xung quanh, trong văn phòng đều toàn là học sinh và giáo viên đang ồn ào, lịch trên máy tính và bàn làm việc tất cả đều đang nhắc nhở anh đây là hai mươi năm về trước.

Ngày mùng một tháng chín hai mươi năm trước, ngày mà Giang Tiêu mười tám tuổi thôi học.

"Tôi cảm thấy việc em xin thôi học vẫn cần phải suy ngẫm kỹ càng lại một chút—--" Lư Phượng muốn cầm lấy đơn đăng ký xin thôi học trong tay anh nhưng lại bị Giang Tiêu rút về.

Trong ánh mắt tiếc rèn sắt không thành thép của Lư Phượng, anh xé tờ đơn đăng ký xin thôi học thành từng mảnh vụn.

"Ế…….." Anh nhìn nét mặt nghiêm nghị của người phụ nữ trung niên trước mặt, vậy mà nhất thời lại không nhớ ra tên đối phương, hơi khựng lại rồi mới nói: "Thưa cô, cô dạy rất phải, em không nên kích động mà nghỉ học như thế, cảm ơn cô."

Nói xong theo quán tính bắt tay với Lư Phượng rồi quay người bước ra khỏi cửa lớn văn phòng.

Lư Phượng và mấy giáo viên bên cạnh ngơ ngác tại chỗ, đưa mắt nhìn nhau.

"Thằng nhóc này lại phát bệnh gì thế?" Một giáo viên lớn tuổi hoài nghi nói.

"Cô Lư, thằng bé còn bắt tay với cô." Giáo viên trẻ tuổi dở khóc dở cười nói.

"Cái ngữ khí và động tác ban nãy của thằng bé làm tôi suýt chút nữa còn tưởng là phụ huynh của học sinh nào cơ đấy." Lư Phượng lắc lắc đầu: "Để tôi gọi điện cho phụ huynh của thằng bé."

Thực ra Giang Tiêu không nhớ rõ lắm về những ngày tháng học tập ở trường trung học phổ thông số 7, anh chỉ dành khoảng thời gian một năm học ở trường cấp ba.

Hơn nữa hơn phân nửa thời gian nếu không phải là trốn học đi đánh điện tử thì là ngủ, trừ Lý Bác Văn ra thì về cơ bản anh chẳng có bạn bè gì.

Sau khi anh thôi học thì anh một mình chạy từ Vu Thành đến phía nam chơi điên cuồng suốt nửa năm trời, cho đến khi anh nhận được điện thoại của đồn cảnh sát.

"Giang Tiêu! Alo! Hoàn hồn chưa!" Lý Bác Văn búng ngón tay trước mặt anh, hiếu kì hỏi: "Mày đi tìm Phượng Tiên Nhi làm gì thế?"

Lý Bác Văn trước mặt vẫn chưa có cái dáng vẻ của tên ưu tú mặt người dạ thú của hai mươi năm sau, lúc này vẫn còn để kiểu tóc vuốt keo đứng và trên trán vẫn còn đang nổi mụn tuổi dậy thì, rướn cổ ra như con cầy Meerkat* nhìn chằm chằm anh với gương mặt hóng chuyện.

*Cầy Meerkat, phát âm tiếng Việt là Mia-kát hay còn gọi là cầy vằn, chồn đất, chồn đất châu Phi, hồ cầy, chồn cầy là một loài động vật có vυ" nhỏ thuộc Họ Cầy lỏn, và là loài duy nhất của chi Suricata. Meerkat sinh sống trong tất cả các khu vực của sa mạc Kalahari ở Botswana và Nam Phi. (Wikipedia)

Giang Tiêu vuốt ve gan bàn tay bị mình véo một lúc, cơn đau rõ rành rành giống như đang cương quyết nói với anh rằng đây không phải là một giấc mơ hoang đường.

"Phó Thanh Chu……" Trái tim Giang Tiêu đập nhanh, anh ngẩng đầu nhìn thì thấy tấm bảng hiệu ghi lớp 11 lớp số 8, ở trước cửa có mấy nam sinh đang cầm chổi trêu nhau.

"Cháo gì cơ? Cháo thịt nạc?" Lý Bác Văn kéo anh vào trong lớp: "Buổi trưa bọn mình đến căng tin phía nam ăn cơm đi, cả kỳ nghỉ hè không được ăn cháo trắng nấu với thịt nạc và hột vịt bắc thảo ở căng tin phía nam làm tao thèm chết đi được."

*Trong tiếng Trung thì từ Chu "舟" và cháo "粥" có phát âm giống nhau, đều đọc là /zhōu/

Vị trí thứ ba cạnh cửa sổ từ dưới đếm lên ở phía nam lớp học—---- thực ra anh vốn không có ấn tượng gì với chỗ ngồi mà mình chọn khi ấy.

Nhưng trong suốt mười mấy năm sau khi được Lý Bác Văn nhắc nhở, anh đã từng nghĩ đi nghĩ lại xem dáng vẻ Phó Thanh Chu năm mười tám tuổi ngồi ở chỗ đó trông như thế nào.

"Lúc đó chủ nhiệm lớp nói mày thôi học hay là chuyển trường rồi ấy, thế là vừa hay chừa ra một chỗ cho Phó Thanh Chu ngồi ở chỗ mày."

"Con người Phó Thanh Chu cực kỳ tốt luôn, cậu ta vừa đến đã bị kéo vào đội bóng rổ, hơn nữa lại còn giỏi về rất nhiều mặt, tính cách thì hoạt bát cởi mở giống như là mặt trời nhỏ vậy á."

"Chỉ là học kỳ sau thì cậu ta bị tai nạn xe hơi, còn rất nghiêm trọng nữa, rồi người nhà đến làm thủ tục nghỉ phép cho cậu ta…… trong cuộc họp thường niên của công ty tao còn suýt chút nữa không nhận ra cậu ta đấy, còn tưởng là trùng tên cơ……"

Trong lớp có người đang phát sách giáo khoa, có người thì đang quét dọn vệ sinh, còn có đám học sinh tụ lại một chỗ nói chuyện với nhau, anh ngồi vào bàn, quay đầu lại là có thể nhìn thấy một khoảng lớn cây ngô đồng ngoài cửa sổ.

Trên bầu trời xanh thẳm có những đám mây to nhỏ bồng bềnh trôi nổi, ánh mặt trời thiêu đốt chiếu lên cánh tay anh, ánh nắng ấy còn có hơi nóng.

Trên tay anh vẫn chưa có nhiều sẹo và vết chai như thế, mang theo cả sức sống non nớt và thanh xuân của người thiếu niên, nơi không hoàn hảo nhất chính là một vết chai nhỏ ở đốt ngón tay giữa do anh cầm bút không đúng tư thế thời cấp hai để lại.

Anh bị tai nạn xe mà quay trở về hai mươi năm trước.

Anh vẫn chưa thôi học.

Ngày mai là có thể gặp được Phó Thanh Chu năm mười tám tuổi rồi.

Anh có thể…… không cần kiêng nể mà theo đuổi Phó Thanh Chu.

Bàn tay dưới ánh nắng hơi run nhẹ, Giang Tiêu cố gắng áp chế niềm vui và kích động đang trực trào mãnh liệt nơi đáy lòng, anh véo mạnh vào lòng bàn tay mình.

Anh giống như người đàn ông bất hạnh bỗng nhiên lại có một cái bánh có nhân trên trời rơi trúng.

"Giang Tiêu, mày sao thế? Tâm hồn cứ bay lơ lửng ở đâu ấy." Lúc tan học Lý Bác Văn quay đầu xuống hỏi anh.

Một tiết học đã qua, Giang Tiêu miễn cưỡng mới để cho bản thân mình bình tĩnh lại được nhưng nghe vậy thì anh vẫn không nhịn được mà cười rộ lên: "Không sao."

Giang Tiêu lớn lên trông đẹp trai lại tao nhã, tóc là kiểu xoăn tự nhiên, dưới ánh mặt trời sẽ lộ ra màu nâu hạt dẻ sáng trông vừa bồng bềnh vừa sạch sẽ, đôi mắt trong veo như pha lê ẩn dưới hàng mi dài dày đặc, lúc cười lên khoé mắt sẽ hơi cụp xuống trông giống như một chú cún bự vừa đẹp trai lại vừa lanh lợi.

Lý Bác Văn nhịn xuống mấy lần nhưng cuối cùng cũng không nhịn nổi mà đưa tay ra sức vò đầu anh, lại thò tay véo má anh, cảm thán nói: "Con trai lớn không nghe lời cha nữa rồi! Con trai của ta cũng có bí mật riêng rồi cơ đấy!"

Bên trong Giang Tiêu là linh hồn của một ông chú nên anh không thích ứng được với sở thích độc đáo hở một tí ra là nhận cha của học sinh cấp ba.

Nhưng tâm tình của anh thực sự đang tốt hơn bao giờ hết nên cũng không tính toán với trò đùa giỡn của thằng nhóc con này mà chỉ cười rồi đẩy tay cậu ta ra, thở dài đầy mãn nguyện.

"Đệch mợ." Lý Bác Văn kinh ngạc không chắc chắn nhìn anh: "Giang Tiêu, rốt cuộc mày bị chập dây thần kinh nào thế?"

"Giang Tiêu vỗ đầu cậu ta: "Đừng có nói bậy."

Lý Bác Văn kinh hồn trợn tròn mắt: "Hôm nay mày uống nhầm thuốc à?!"

Giang Tiêu chậm chạp nhận thức lại bây giờ bản thân là một học sinh cấp ba mười bảy mười tám tuổi—--- hơn nữa còn là kiểu học sinh hơi ngỗ nghịch, không màng chính sự.

"Đêm qua chơi game nên không ngủ đủ." Anh đưa tay sờ sờ mũi rồi lấy sách mới vừa được phát và xếp gọn gàng trong ngăn bàn ra, bắt đầu viết tên lên từng quyển một.

"Tao đã bảo mà—----" Lý Bác Văn vỗ l*иg ngực nhưng lúc cậu ta vừa liếc qua nét chữ chỉnh tề đẹp đẽ của anh thì suýt chút nữa bất tỉnh nhân sự: "Đậu má Giang Tiêu, mày thực sự hỏng moẹ rồi đúng không!"

Những bạn học xung quanh không hẹn mà cùng nhìn sang bên này.

Giang Tiêu quay đầu, nở nụ cười xán lạn với cậu ta: "Lời chỉ bảo ân cần của cô Lư khiến tao rất cảm động, tao muốn quay đầu vào bờ, nỗ lực học tập."

Lý Bác Văn bị sốc nặng, ra sức đập đầu vào bàn rồi lẩm bẩm nói: "Chắc chắn là mình đang nằm mơ! Giang Tiêu điên hay là mình bị điên vậy!"

Lúc tan học buổi chiều Giang Tiêu kéo Lý Bác Văn tinh thần vẫn còn đang hoảng hốt ra cổng trường, dở khóc dở cười nói: "Bác Văn, không đến mức đấy chứ?"

"Đại ca xin mày đó, đừng có gọi tao buồn nôn như thế." Lý Bác Văn sụp đổ nói: "Chỉ có mấy ông chú, cậu mợ của tao mới gọi tao như thế, trước kia mày toàn gọi tao là Lý Tử mà!"

Giang Tiêu trầm mặc trong chốc lát: "Tụi mình đã lên cấp ba rồi mà, trưởng thành chút đê."

"Không! Tao từ chối!" Lý Bác Văn mặt như đưa đám leo lên chiếc xe đạp địa hình của mình nghênh ngang rời đi, chỉ để lại cho Giang Tiêu một bóng lưng buồn rầu oán hận.

Giang Tiêu chỉ đành tự đi về một mình.

Nhà ba cách trường trung học phổ thông số 7 rất xa, chỗ đó ở gần ngoại ô phía đông thành phố và cách trường trung học phổ thông số 1 rất gần, vốn ban đầu ba muốn để cho anh học ở trường trung học Vu Thành học số 1.

Nhưng lúc đó anh cứ muốn đối nghịch với ba, cuối cùng anh đến học ở trường trung học phổ thông số 7 khu vực phía tây nội thành, giám đốc Giang cũng hết cách đành mua cho anh một căn hộ ở gần trường trung học số 7.

Vì chuyện này mà người mẹ kế kia của anh và ba đã cãi nhau rất lâu.

Trường trung học phổ thông số 7 cách rất gần công viên Tân Thủy Hà, anh đứng trên vỉa hè nhìn ông cụ câu cá một lúc rồi quyết định vẫn nên về nhà thăm ba.

Nhớ đến ba và hai mẹ con ở trong nhà kia thì tâm tình vốn còn đang vui vẻ nhảy nhót của Giang Tiêu bỗng tụt xuống tận đáy.

Anh lục lọi trong cặp sách lấy ra một cái ví tiền, bên trong đựng một xấp tiền giấy dày, còn có mấy tấm thẻ ngân hàng và chứng minh thư, lục lọi cả nửa ngày cũng không tìm thấy được tiền lẻ để bắt xe buýt.

Giang Tiêu thở dài một hơi, lúc này giám đốc Giang vẫn còn chưa phá sản nhỉ.

Anh vò đầu, rút một tờ tiền giấy rồi đi đến siêu thị bên cạnh lấy kẹo cao su giá một đồng hai hào.

"Ể………." Ông chủ hai mắt hoài nghi nhìn anh vừa lấy đèn soi tiền lại đưa tay sờ sờ, qua một lúc lâu sau mới thối lại cho anh chín mươi chín đồng tám hào.

Trước ánh mắt bực dọc của ông chủ quán, anh đi bộ đến trạm xe buýt, tỉ mỉ nghiên cứu tuyến đường một lúc rồi mới ngồi lên xe buýt tuyến số 19, bốn mươi phút sau anh nắm tay vịn hỏi tài xế: "Bác tài, bao giờ thì đến trạm phía tây Đông Nguyên thế?"

"Đường phía tây Đông Nguyên đang sửa ấy! Không đi bên đó đâu, tạm thời phải đi đường khác!" Bác tài lớn tiếng nói: "Cậu học sinh, cậu đi đâu thế?"

"Khu chung cư Khê Hoa ạ!" Giang Tiêu dựa vào lan can rồi cũng hét lên với bác tài.

"Thế thì cậu dừng ở đây đi!" Tiếng máy cắt bê tông và máy phát điện ngày càng gần, tài xế hắng giọng nói to: "Băng qua thôn Mạnh bên này đi về phía tây, mười phút là ra ngoài, sau đó ngồi tuyến xe số 7 nhé! Thế là đến trạm số 4 đấy!"

"Cảm ơn nhé bác tài!" Giang Tiêu gật đầu, nhảy xuống khỏi xe buýt.

Cái khí nóng của buổi chạng vạng tháng chín cuốn theo cả bụi bặm khiến con người ta như muốn nghẹt thở và tiếng ồn ào hỗn độn đinh tai nhức óc ập đến làm Giang Tiêu bị sặc, anh vừa đưa tay quạt đi bụi bặm vừa tiến về phía trước, chưa đi được hai bước người anh đã rịn mồ hôi.

Tội gì phải thế?

Anh thở dài, cảm thấy bản thân đúng là tự làʍ t̠ìиɦ làm tội mình nhưng rồi vẫn kiên trì bất chấp rẽ vào thôn Mạnh.

Thực ra thôn Mạnh chính là một thôn trong thành phố của phía đông thành phố bên này, gần mấy công ty vận chuyển hàng hoá là một toà ký túc xá đổ nát, phía sau toà nhà chính là một vùng thôn quê rộng lớn với những căn nhà trệt phổ thông, cũng không biết là vì sao nhiều năm như vậy rồi vẫn chưa bị dỡ bỏ, ít nhất thì hai mươi năm sau toà nhà vẫn ở chỗ này vẹn nguyên như cũ.

Giang tiêu vỗ vỗ người để phủi bụi rồi đi về phía tây, lúc này vừa đúng đang là giờ cơm nên nhà nhà đều rất náo nhiệt, ở trong hẻm vẫn còn đám trẻ con đang tụ lại với nhau chơi Ultraman* đại chiến quái vật.

*Ultraman là nhân vật giống với siêu nhân của bên Trung Quốc, có rất nhiều Ultraman khác nhau.

Anh xách đứa nhóc va vào chân mình ra, đứa nhóc còn cầm súng chĩa vào anh rồi tự mình l*иg tiếng: "Bùm bùm bùm!"

Giang Tiêu đẩy họng súng của thằng bé ra, chậm rì rì nói: "Chú nói cho cháu biết một bí mật nhá."

"Bùm bùm bùm! Súng liên thanh của Ultraman!" Thằng nhóc muốn ngắm chuẩn anh.

"Trên thế giới này vốn dĩ không có Ultraman đâu." Giang Tiêu nở nụ cười xán lạn: "Đó chỉ là một cái bao da thôi."

Anh tiến về phía trước mấy bước thì ở đằng sau có tiếng khóc của trẻ con vọng lại, Giang Tiêu thoả mãn đá chân vào mấy viên đá nhỏ ven đường.

Có lẽ là báo ứng của việc anh không tin là Ultraman có thật nên không hiểu sao đi mãi mà không hết được con hẻm này, mắt thấy trời đã tối dần, Giang Tiêu mở la bàn trên điện thoại lên với khuôn mặt bực dọc.

Đúng là lạc hướng rồi.

Anh tưởng rằng bản thân đang đi về phía tây nhưng thực ra là đã cắm đầu đi về phía nam.

Quan trọng là la bàn trên điện thoại vẫn không quay lại, bây giờ đại não anh kiên quyết nhận định là bản thân đang đi về phía tây.

Phía nam thôn Mạnh ở gần đường Đông Dương, nghe đâu là bên đó có rất nhiều tên côn đồ, loạn vô cùng, anh còn chưa từng đến đó—---- "ĐMM cái loại ngu đần!" Tiếng mắng chửi to tiếng từ trong con hẻm nhỏ bên cạnh truyền ra, tiếp sau đó là tiếng than khóc và tiếng cầu xin, nghe mà làm cho lỗ tai Giang Tiêu hơi nhói.

Không biết là vì phương hướng có chút mơ hồ hay là do sự tò mò và ương ngạnh của cái tuổi trẻ bồng bột tăng lên trong anh, anh nghiêng đầu nhìn vào bên trong con hẻm.

Ánh sáng lờ mờ của bóng đèn sợi đốt kiểu cũ treo trên tường, xung quanh bóng đèn là cả đàn thiêu thân và muỗi đang vỗ cánh bay xè xè, lại nhìn xuống phía dưới, một người mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen và chiếc quần đùi hoa trắng xanh đang giẫm lên một người tóc dài nhuộm đỏ đeo dây chuyền vàng lớn, kẻ kia hung hăng nhét tờ giấy vào trong miệng đối phương, trên góc tờ giấy kia lộ ra điểm không được viết bằng mực nước màu đỏ, còn khoanh tròn một nửa chữ kiểm trong chữ "bài kiểm tra".

Tên mặc áo ba lô màu đen trông khá gầy, nhưng bắp thịt ở cánh tay hơi mảnh khảnh lộ ra ngoài lại trông rất khoẻ khoắn, dẻo dai, mái tóc màu đen hơi dài, tóc mái dài che hết cả mắt, miệng vẫn đang ngậm điếu thuốc lá còn tàn đỏ, nhìn đã thấy không phải kẻ tốt đẹp gì.

Thế nhưng chân hắn lại rất dài, đặc biệt là là bắp chân trông cực kỳ thon và đẹp.

"Anh anh anh! Anh Phó, em sai rồi! Lần sau em thật sự không dám nữa đâu!" Tên tóc đỏ dài liên tục kêu than nhưng tên mặc áo ba lỗ đen kia vẫn chẳng mảy may lay động.

Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của Giang Tiêu nên tên áo ba lỗ đen ngẩng đầu đưa mắt nhìn về phía anh, cả khuôn mặt khí thế lạnh lùng chằm chằm nhìn anh: "Mày cũng muốn chết à?"

Bên dưới mái tóc đen là đôi mắt u ám và lạnh lẽo, đuôi mắt hơi nhếch lên ẩn đằng sau tóc mái dài lưa thưa như dán chữ "không dễ chọc" lên trán.

Dưới ánh đèn mờ sáng, đường nét non nớt của đối phương phản chiếu rõ ràng trong mắt Giang Tiêu, anh vô thức nín thở.

"Phó Thanh Chu!?"