Chương 12

So với Giang Tiêu năm ba mươi tuổi thì Giang Tiêu bây giờ trông có vẻ hoạt bát hơn nhiều nhưng cái cảm giác đem lại cho hắn lại không hề thay đổi, Phó Thanh Chu cảm thấy bản thân mình như bị quỷ che mắt.

Trong thế giới của hắn, Giang Tiêu vẫn luôn yêu thầm hắn, cái người sẽ gọi hắn là Giám đốc Phó đã chết rồi.

Hay là cuối cùng hắn bị điên rồi nên mới ảo tưởng ra một Giang Tiêu mười tám tuổi.

"Phó Thanh Chu, hoàn hồn đi." Giang Tiêu khua khua tay trước mắt hắn rồi bàn tay bị người đối diện bắt lấy.

Giang Tiêu cứng đờ người.

Nóng thật.

Phó Thanh Chu lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.

Phó Trí nhìn thấy hai người nắm tay nhau thì nhớ ra bài hát hôm nay cô giáo đã dạy: "Nắm bàn tay nhỏ, người bạn tốt!"

Phó Thanh Chu dè dặt buông tay anh ra nhìn xuống màng bọc thực phẩm do Giang Tiêu không cẩn thận bị dính trên cổ tay, sắc mặt không đổi để lên bàn: "Bị dính này."

"Ồ!" Giang Tiêu hạ tay xuống, bàn tay dưới gầm bàn nắm chặt, quay đầu hỏi Phó Trí: "Em ăn no chưa?"

"No rồi ạ!" Phó Trí xoa cái bụng tròn vo: "Em cũng muốn nắm tay với đại ca!"

Phó Thanh Chu còn đang cúi đầu uống nước ho sặc sụa.

Đợi để Phó Trí về xong thì thời gian cách giờ lên lớp tiết thứ ba chỉ còn lại bảy phút.

"Mau lên! Bên này!" Giang Tiêu chạy điên cuồng phía trước: "Tiết sau là tiết toán đấy!"

"Tiết toán?" Phó Thanh Chu đi theo phía sau anh thấy anh gần như nhảy thẳng lên bờ tường.

Giang Tiêu ngồi trên bờ tường đưa tay ra với hắn: "Cậu chưa nghe tin đồn đáng sợ về lớp toán sao?"

Phó Thanh Chu bắt lấy tay anh mượn lực trèo lên tường: "Tin đồn gì?"

"[Tôi chỉ cúi đầu nhặt cục tẩy và từ đó về sau không còn nghe hiểu môn toán nữa.]" Giang Tiêu nhảy từ trên tường xuống, giẫm lên mấy viên đá vụn bên cạnh ngẩng đầu nghiêm mặt nói: "Loại tin đồn kinh khủng như thế này cơ mà."

Phó Thanh Chu nhảy xuống, hơi vịn vào vai anh: "Tôi nghe nói thành tích của cậu không tồi."

Đó đã là chuyện từ tám trăm năm trước rồi, Giang Tiêu cực kỳ khiêm tốn: "Đâu có đâu có, làm sao mà so với "ngài" được chứ."

"Ực……" Cái giọng điệu thiếu đánh này làm Phó Thanh Chu muốn nhào vào vò mái tóc xoăn của anh.

Hai người điên cuồng chạy suốt dọc đường cuối cùng vào lớp kịp lúc tiếng chuông vừa reo lên.

"Được rồi, các bạn lấy sách giáo khoa ra đi. Tiết này chúng ta bắt đầu học chương một mục thứ ba, biểu diễn toạ độ của vectơ không gian và làm bài tập tính toán……."Thầy Chu là người Địa Trung Hải hơn bốn mươi tuổi, giọng giảng bài có ngữ âm địa phương rất nặng và tính tình cực kỳ nóng nảy: "Diệp Dương! Còn nói chuyện nữa thì đi ra ngoài đi!"

Giang Tiêu thở hổn hền mở sách giáo khoa ra, nhìn chằm chằm hình ảnh và chữ dày chi chít phía trên cảm thấy có chút hoa mắt.

Mấy ngày trước anh chìm đắm trong niềm vui sướиɠ được trọng sinh vẫn chưa hồi phục tinh thần hẳn, nghe giảng cũng mơ mơ hồ hồ nên bây giờ bất chợt vừa nhìn thì đầu bắt đầu đau nhức.

"Hệ toạ độ không gian Descartes*….." Năm hai cấp ba anh đã thôi học rồi, sau này cũng không còn chạm vào quyển sách giáo khoa nữa nhưng vẫn cứ cắn răng nghiêm túc nghe hết một tiết toán.

*Hệ toạ độ Descartes được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực toán học, thiết kế đồ họa và một số ứng dụng để xác định vị trí của một điểm trên mặt phẳng hoặc trong không gian đa chiều.

Mặc dù chỉ có bốn mươi năm phút ngắn ngủi nhưng đối với tâm hồn đã trải qua bãi bể nương dâu* của anh thì đã tạo thành sự tổn thương rất lớn.

*Bãi bể nương dâu để nói về những thăng trầm và sự thay đổi lớn lao trong cuộc đời của con người, cũng có thể hiểu là "người từng trải".

"Giang Nhi, sao đề này tao tính ra lại không giống với đáp án thế?" Lý Bác Văn nghế lên muốn xem bài luyện tập anh làm nhưng kết quả chỉ thấy được những đường nét hỗn loạn và ngổn ngang.

"Không đâu." Giang Tiêu buồn bực vò đầu bứt tóc, không phải anh không nghe hiểu mà là không tài nào tập trung nổi, anh vô cùng hoài nghi bản thân trước khi sống lại đã suốt ngày cú đêm để xem mấy đoạn phim ngắn nên mới khiến cho đầu óc mình bị hao mòn, suy kiệt như vậy.

"Haizz, không sao, vừa mới chơi cả một kì nghỉ hè nên cần mấy ngày để load lại não đã." Lý Bác Văn an ủi vỗ vai anh: "Lâu lắm rồi tao không thấy mày học hành nghiêm túc thế này, cố lên nhá Giang Nhi! Ba ba coi trọng mày!"

Giang Tiêu u buồn đến nỗi mái tóc xoăn cũng trông có vẻ héo rũ, anh ngoảnh đầu lại nhìn Phó Thanh Chu ngồi ở cuối hàng chính giữa thì phát hiện hắn đang nói chuyện với Diệp Dương.

"Thế tối còn muốn cùng đi lượn—----" Lý Bác Văn chưa nói xong đã thấy Giang Tiêu đứng dậy đi về phía cuối lớp học không thèm ngoảnh đầu lại nhìn cậu ta một cái, bỗng chốc cậu ta vô cùng đau lòng nói: "Con trai à, rốt cuộc mày bị con hồ ly tinh nào cướp mất tâm trí rồi vậy!"

Giang Tiêu không phản ứng lại, siết chặt hai tờ giấy thi vừa rút ra từ trong cặp sách.

Phó Thanh Chu lơ đãng trả lời Diệp Dương, hắn nâng mắt nhìn vị trí Giang Tiêu ngồi phía bên trái kết quả lại chỉ nhìn thấy Lý Bác Văn đang nằm bò trên bàn nói chuyện với bạn nữ ngồi phía trước.

Người đâu rồi?

Không đợi hắn nghi hoặc xong thì hai tờ bài thi toán đã được trải ra bên cạnh tay hắn, bên trên viết [Bài Thi Cuối Kì Môn Toán Học Lớp 10 Trường Trung Học Phổ Thông Vu Thành Số 7], bên cạnh là số điểm 102 đỏ chót.

Bạn cùng bàn hai bên trái phải Phó Thanh Chu không biết đã chạy biến đi đâu mất, Giang Tiêu rất tự nhiên ngồi vào chỗ của người ta rồi nở nụ cười vô cùng xán lạn với Phó Thanh Chu: "Phó Thanh Chu, tôi có câu không biết, cậu giảng cho tôi với nhé."

Giang Tiêu ngồi sát cạnh hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy những sợi lông tơ nhỏ trên dái tai Phó Thanh Chu, lúc Phó Thanh Chu quay đầu qua nhìn anh ở dưới khoé mắt hắn có một nốt ruồi nhỏ màu nâu không quá nổi bật trông cực kỳ dễ thương: "Câu nào thế?"

Anh qua quýt lật bài thi ra chọn một câu bị mắc lỗi lớn: "Câu này, câu số 19, tìm—--- ực, vectơ."

Câu này so với bài vectơ không gian hôm nay học hình như hoàn toàn không phải thứ dễ xơi chút nào.

Vừa liếc nhìn qua cái gì mà abc, sinα, cosβ gì đó đầu óc Giang Tiêu đã thấy hơi hoang mang, bỗng anh cảm thấy thấp thỏm lo lắng lát nữa Phó Thanh Chu giảng cho thì mình cũng không nghe hiểu được.

"Ực……." Phó Thanh Chu trầm mặc nhìn chằm chằm vào đề, cho a và b - 2c vuông góc, tìm giá trị của tan(α+β).

Tiết toán vừa nãy hắn đang mải tô màu cho cây xương rồng nên không hề chú ý nghe giảng.

Sau một hồi yên tĩnh khó tả thì giáo viên môn vật lí đến lớp sớm đã cứu lấy bọn họ.

"Tôiiiii tôi về chỗ trước đây." Giang Tiêu vừa túm lấy bài thi đã muốn chạy nhưng bài thi lại bị người ta ấn lấy.

Phó Thanh Chu bình tĩnh nói: "Tan học tôi giảng cho cậu."

"Ừm." Trái tim Giang Tiêu đập nhanh như muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng, anh như được miễn tội chết về lại chỗ ngồi của mình.

"Các bạn lấy sách giáo khoa ra nào, hôm nay chúng ta sẽ học chương đầu tiên mục một bài động lượng." Giáo viên đứng trên bục giảng nói.

Trong lớp phát ra tiếng lật sách loạt xoạt.

"Đừng có thì thầm to nhỏ đấy, mấy đứa đã lên lớp 11 rồi rất nhanh thôi là lại lên lớp 12, nếu mà còn mê mê mẩn mẩn—------ nào xem công thức nhé." Giáo viên vật lí quay đầu viết lên bảng đen và bắt đầu giảng bài.

Hàng cuối lớp, Diệp Dương kinh ngạc nhìn "ông trùm" với mái tóc hơi dài chuyển từ trường trung học phổ thông số 1 đến đang vừa ghi chép bài vật lý vừa lật sách giáo khoa toán tính nháp giải đề: "Vãi bíp, Phó Thanh Chu, đỉnh của chóp luôn."

"Đừng chửi bậy." Phó Thanh Chu tính câu mà Giang Tiêu hỏi xong lại lật qua lật lại đề thi, dựa vào công thức trong sách giáo khoa tiện tay giúp anh sửa lại mấy câu làm sai.

Tiện thể thầm cảm thán trong lòng rằng đầu óc năm mười tám tuổi thật sự rất tốt.(AbilenexTYT)

Diệp Dương âm thầm bốc phốt: "Cái giọng điệu này của cậu giống ba tôi thật đấy."

Cái bút Phó Thanh Chu cầm để giải đề hơi khựng lại, quay đầu qua nghiêm túc nói: "Vậy thì nên dùng giọng điệu như thế nào?"

Diệp Dương khua chân múa tay, nghẹn nửa ngày mới nói: "Kiêu ngạo một chút, sôi nổi một chút chăng?"

Phó Thanh Chu cân nhắc một lúc cảm thấy để thực hiện cụ thể thì hơi khó nhưng có thể khắc phục được.

Dãy đầu lớp học, Giang Tiêu đang mắt to trừng mắt nhỏ với p=mv trong sách giáo khoa lại cúi đầu nhìn vào ngăn bàn lật công thức hàm số lượng giác trong sách giáo khoa toán lớp 10 ra, ánh mắt bỗng trở nên trống rỗng.

Lật qua lật lại sách giáo khoa toán lại ép buộc bản thân nghe hết tiết vật lí, Giang Tiêu cảm thấy não của mình sắp nổ tung đến nơi rồi.

"Ôi chao, Giang Nhi à, sao mà trông ủ rũ thế?" Lý Bác Văn thấy anh nằm bò trên bàn thì đưa cái tay xấu tính ra giật giật sợi tóc xoăn trên đầu anh.

Giang Tiêu ỉu xìu phủi cái móng heo của cậu ta ra hoàn toàn không có chút dũng khí nào đi tìm Phó Thanh Chu đằng sau, tha thiết nói: "Bác Văn, mày nói đúng thật đó, lúc còn trẻ thì nên học tập chăm chỉ."

Lý Bác Văn bày ra vẻ mặt kinh khủng: "Tao nói vậy lúc nào? Đừng có gọi tao buồn nôn như thế!"

Giang Tiêu vỗ vai cậu ta: "Lúc điền nguyện vọng đại học đừng điền vào khoa tài chính."

"Hả? Vì sao?" Bản thân Lý Bác Văn từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến chuyện xa xôi như thế.

Giang Tiêu nhớ lại thanh niên uống rượu gào thét không muốn làm con chó khoa tài chính mà muốn nhảy cầu, anh thở dài một hơi: "Bởi vì trong tương lai có thể mày sẽ hối hận."

"Hả—----- lúc bắt đầu khai giảng đến giờ, mày ấy, cứ lải nhà lải nhải, ra ngoài chơi bị ngã hỏng đầu hay là bị Phó Thanh Chu đá hỏng đầu mày rồi hả?" Lý Bác Văn bóp cổ đùa giỡn với anh, bỗng đột nhiên cảm thấy sau lưng rét run.

Cậu ta ngoảnh lại thì thấy Phó Thanh Chu đang đứng ở bàn bên, trên mặt không có cảm xúc gì nhìn chằm chằm mình.

Cậu ta tưởng chừng như mình đang phải chịu một cảm giác áp bức mạnh mẽ không rõ tên rồi lúng túng thả cổ Giang Tiêu ra.

Giang Tiêu nhìn thấy Phó Thanh Chu ánh mắt bỗng chốc sáng lên, tiếp sau đó thấy hắn cầm đề thi môn toán trên tay thì da đầu anh hơi tê dại.

"Tôi giảng đề cho cậu." Phó Thanh Chu ngồi ở chỗ của Lý Bác Văn.

Lý Bác Văn kinh ngạc nhìn Phó Thanh Chu rồi lại quay sang nhìn Giang Tiêu, trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi [Hai người hôm qua vẫn còn cậu sống tôi chết mà sao hôm nay lại dính với nhau vậy hả].

Giang Tiêu từ chối giải thích với cậu ta, đẩy cậu ta ra: "Đến nhà ăn phía bắc chiếm hai chỗ hộ phát, tao mời."

"Đệch." Lý Bác Văn mang theo khuôn mặt bị phản bội vừa tức giận vừa hờn tủi chạy mất.

Giang Tiêu đành bất chấp ngồi xuống, sắc mặt cả hai người đều rất nghiêm túc.

Phó Thanh Chu giảng công thức và cách làm rất chi tiết nên đề này cũng không có gì khó, Giang Tiêu mở sách giáo khoa năm nhất ra vui vẻ vì ít nhất thì bây giờ anh có thể nghe hiểu được.

Hoàng hôn chiếu qua khung cửa sổ, ánh nắng màu vàng cam hắt lên mặt tường và bảng đen cắt xẻ ra những đường nét không đồng đều, đa số các bạn học trong lớp đều đã đến căng tin ăn cơm tối hết rồi nên đưa mắt nhìn quanh chỉ còn thấy đống sách dày cộp được xếp chồng trên bàn.

Tiếng âm nhạc vui vẻ của chương trình phát thanh và tiếng huyên náo cười đùa của các bạn học sinh đan xen nhau dệt thành tiếng nhạc nền, chiếc rèm cửa màu xanh da trời bị gió chiều thổi tốc lên, Phó Thanh Chu đè chặt chiếc bút máy trên tay ngoảnh đầu nhìn Giang Tiêu.

Một bên người Giang Tiêu được ánh chiều tà chiếu rọi đang cúi đầu nhìn công thức trên bài thi, trên cổ đeo một sợi dây đỏ ẩn hiện trong lớp cổ áo, đường nét góc cạnh trên gương mặt tao nhã lại mượt mà và trên sống mũi thẳng tắp có một mảnh bóng râm lờ mờ đang nhẹ nhàng lay động khiến Phó Thanh Chu nhìn không thể rời mắt nổi.

"Tính ra rồi này." Giang Tiêu ngẩng đầu lên cười với hắn tâm trạng có vẻ đang rất vui: "Bằng 2, đúng chứ?"

"Ừm." Phó Thanh Chu lại dằn chiếc bút máy trong tay xuống, ngòi bút mảnh mai chọc lên đầu ngón tay mang theo cảm giác hơi nhoi nhói.

"Phó—------ Thanh Chu cậu đúng là lợi hại thật đó!" Giang Tiêu suýt chút nữa đã gọi giám đốc Phó, anh chột dạ vỗ vỗ bả vai hắn: "Đi đi đi, tôi dẫn cậu đến căng tin ăn cơm."

Phó Thanh Chu là học sinh chuyển trường mới vừa chuyển đến không lâu nên không quen với trường trung học số 7. Giang Tiêu dẫn hắn đi đến nhà ăn phía bắc, bên đường có hai hàng liễu cành lá xum xuê, ánh tà dương kéo bóng hai người thật dài.

"Bên này là nhà ăn phía bắc có hai tầng, ở đây có cơm đùi gà siêu siêu ngon." Giang Tiêu lục lọi lại chút kí ức còn sót lại của bản thân: "Nhà ăn phía nam ở trước toà nhà cực phía nam có ba tầng, cháo trắng nấu với trứng bắc thảo ở tầng một rất ngon nhưng mà nhà ăn phía nam cách toà nhà lớp học khá xa nên nếu đủ thời gian thì có thể qua đó."

"Được." Phó Thanh Chu sánh vai với anh bước lên phía trước, giả vờ vô tình hỏi: "Cậu cũng học ngoại trú à?"

"Đúng rồi, nhà tôi ở cạnh khu chung cư Hoa Viên Nghi Nam đơn vị 801 số 16 tầng 3 với cả tôi ở một mình." Giang Tiêu càng nói càng khẩn trương thế là không cẩn thận khai hết ra: "Ở đằng trước chỗ cậu và Phó Trí ở ấy, nếu có thời gian thì đến nhà tôi chơi."

Giang Tiêu nói xong thì muốn thắt nút cái lưỡi của mình lại rồi nuốt xuống luôn, đây là cái kiểu giới thiệu vừa khách sáo lại vừa vô lý kiểu gì vậy, hiện tại Phó Thanh Chu chỉ là học sinh cấp ba vậy mà anh lại trịnh trọng mời mọc như thế, còn nói cái gì mà "đến nhà tôi chơi" phải nói "đến tìm tôi chơi" mới đúng!

Trong lòng anh thầm thấy phiền muộn, quay đầu qua thì thấy Phó đang nhìn mình cười: "Được thôi."

Giang Tiêu sững sờ, dời ánh mắt cảm thấy không thoải mái đi chỗ khác, hắng giọng nói: "Đi, tôi mời cậu ăn cơm đùi gà!"

Anh dẫn Phó Thanh Chu đi lên tầng hai nhà ăn phía bắc, không ngoài dự đoán là Lý Bác Văn đã chiếm trọn được ba chỗ ngồi đang vẫy tay gọi hai người họ: "Êy, ở bên này!"

"Cậu qua đó trước đi, tôi đi mua cơm." Giang Tiêu vỗ bả vai hắn rồi tự mình cầm thẻ cơm đi xếp hàng.

Phó Thanh Chu ngồi đối diện với Lý Bác Văn, Lý Bác Văn vẫn còn thù địch với hắn nói bằng giọng châm chọc: "Được đấy bạn học mới, lại còn biến địch thành bạn, tao cảnh cáo mày đừng có ý định xấu gì với Giang Tiêu."

Phó Giang Tiêu cười cười hỏi cậu ta: "Giang Tiêu có nhiều bạn bè ở trường lắm à?"

"À, chính là người anh em tốt là tao đây." Lý Bác Văn vừa tự hào lại cảnh giác nói: "Không phải chuyện của mày."

Phó Thanh Chu cười cười. Trước mắt đặt rất nhiều hộp cơm với đồ ăn thức uống, Giang Tiêu mở màng bọc thực phẩm ra rồi đưa đũa cho hắn: "Tôi không biết khẩu vị của cậu nên mua gà rán vị nguyên bản cho cậu, nếu cậu không thích thì có thể đổi với đùi gà của tôi.

Thực ra anh hiểu rõ thói quen ăn uống của Phó Thanh Chu như nắm trong lòng bàn tay nên những món mua về đều hợp với khẩu vị hắn.

"Cảm ơn." Phó Thanh Chu nhận lấy đôi đũa.

"Đệch." Lý Bác Văn tách đũa của mình ra thầm mắng một tiếng rồi nhìn chằm chằm Giang Tiêu đang ân cần niềm nở với Phó Thanh Chu: "Giang Nhi à, có phải mày bị người ta uy hϊếp không hả?"

Nếu không thì làm sao có thể thay đổi từ đầu tới chân như thế được!

Phó Thanh Chu nghe vậy cũng quay đầu nhìn sang Giang Tiêu, hắn thật sự chưa từng nghĩ tới Giang Tiêu sẽ chủ động đến kết bạn với hắn trước.

Hơn nữa ở kiếp trước thì lúc này Giang Tiêu đã thôi học từ lâu rồi, thế nhưng bây giờ lại học hành chăm chỉ ở trường trung học phổ thông số 7. Rõ ràng hoàn toàn không giống với quỹ đạo cuộc đời.

"Bọn tao đây gọi là không đánh nhau không thì quen biết hiểu không!" Giang Tiêu nhìn Lý Bác Văn rồi theo thói quen mở sẵn nắp chai cho Phó Thanh Chu: "Phượng Tiên Nhi mắng cho tao tỉnh ra rồi, sau này tao chắc chắn sẽ học hành thật chăm chỉ. Phó Thanh Chu người ta học hành tốt như thế nên Phượng Tiên Nhi bảo tao phải giao lưu nhiều hơn với bạn học mới, toàn bộ trước kia chỉ là hiểu lầm thôi và hai bọn tao đã cười với nhau xoá sạch hận thù rồi."

Không sai, chính xác là như vậy! Giang Tiêu đang âm thầm giơ like cho chính mình.

Phó Thanh Chu nhận lấy bình nước hơi sững lại, hốt hoảng tưởng rằng đã nhìn thấy Giang Tiêu mà bản thân mình thân thuộc kia.

Nhưng ngẩng đầu thấy Giang Tiêu đang giành gà rán trong đĩa với Lý Bác Văn thì lại áp suy nghĩ hoang đường trong lòng xuống.

Miếng gà được đặt trên cơm, Giang Tiêu vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu vừa đúng lúc nhìn thấy Phó Thanh Chu thu đũa lại.

"Tôi chưa dùng đũa đâu." Phó Thanh Chu nói.

Đầu óc Giang Tiêu hơi treo máy*: "À, cho tôi hả?"

*Từ gốc là 宕机/dàng jī/

"Nhiều thế tôi cũng không ăn hết được." Phó Thanh Chu thấy anh sững sờ thì có chút muốn đưa tay vò vò mái tóc xoăn của anh nhưng cuối cùng chỉ dùng lực cầm chặt đũa, rũ mắt xuống ăn cơm: "Mau ăn đi, ăn xong còn phải về học lớp tự học buổi tối nữa."

Phó Thanh Chu gắp cho anh miếng thịt gà.

Phó Thanh Chu gắp.

Là Phó Thanh Chu gắp đó!

Giang Tiêu ngơ ngác nhìn miếng thịt của nửa buổi rồi cắm đầu cắm cổ bắt đầu và cơm.

Đây chắc chắn là miếng thịt gà ngon nhất mà anh từng ăn.

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Tiêu (chỉ vào con gà): kiếp này mày sống có giá trị lắm!