Chương 14

Vốn Giang Tiêu buồn ngủ đến muốn đòi mạng, tất cả đều nhờ vào con mồi Phó Thanh Chu này mới đấu tranh để đi ăn trưa nhưng giờ con mồi lại tự mình chạy mất nên anh bỗng thấy chẳng thèm ăn nữa.

Bạn cùng bàn mà, so với bạn học bình thường thì sẽ thân thiết hơn một chút.

Đặc biệt đối với Phó Thanh Chu mà nói thì "bạn học bình thường" này còn từng đánh hắn nữa, mặc dù "bạn học bình thường" này còn cùng hắn nhảy tường trốn học để đi ăn cơm với hắn……. Giang Tiêu uể oải nằm bò trên bàn mí mắt vì buồn ngủ mà cụp xuống.

Tên quỷ nhỏ không có lương tâm Phó Thanh Chu này ăn cơm với Diệp Dương mà không ăn với anh.

Giám đốc Phó thì trước nay chưa từng như vậy, đi đâu ăn cơm đều sẽ bố trí ổn thoả cho anh trước, vừa chu đáo lại vừa ân cần, cái kiểu thằng nhóc học cấp ba Phó Thanh Chu này—---- Giang Tiêu mệt nhoài hừ lạnh một tiếng rồi ngủ thϊếp đi.

Nếu không phải vì giám đốc Phó trong tương lai thì anh cũng lười để ý đến hắn.

Giang Tiêu vô cùng hoài nghi rằng bản thân mình trọng sinh trở về năm mười tám tuổi khiến tuổi tâm hồn cũng bị ảnh hưởng theo, không kiểm soát được. Đến cả nằm mơ anh cũng mơ thấy Phó Thanh Chu và Diệp Dương ăn từng miếng gà với nhau ở sau lưng anh, cậu một miếng tôi một miếng.

Một con gà công nghiệp thì có gì mà ngon chứ!

Giang Tiêu với mái tóc xoăn trong mơ bị tức đến nỗi biến thành cái kiểu đầu afro*.

*Afro Hair là kiểu tóc ngắn uốn xoăn tít thành những lọn thưa. Ở trong trường hợp của Giang Tiêu là kiểu đầu như bị cháy xù sau khi bị nổ ấy.

Sau khi học liền hai tiết toán buổi chiều, Giang Tiêu cầm cốc nước đi đến cuối lớp lấy nước vừa vặn đối diện với ánh mắt của Phó Thanh Chu đang ngồi tại chỗ.

Phó Thanh Chu gật đầu với anh một cái, đứng dậy đi ra khỏi lớp.

Giang Tiêu sững sờ một lúc cuối cùng anh đặt ly nước lên cái tủ bên cạnh rồi đi theo, kết quả chỉ nhìn thấy được một góc áo ở góc ngoặt.

Anh không thèm nghĩ ngợi gì nữa mà lập tức đuổi theo.

Vẫn là tường rào đổ nát lần trước, Giang Tiêu quen cửa quen nẻo trèo lên thì nhìn thấy Phó Thanh Chu đã đi qua đường: "Phó Thanh Chu!"

Phó Thanh Chu ngây ngốc quay đầu lại, lúc nhìn thấy anh còn khá kinh ngạc: "Cậu theo tôi ra đây làm gì?"

Giang Tiêu từ trên tường nhảy xuống nghe thấy vậy thì hơi nghẹn lại một chút: "Không phải cậu ra hiệu tôi đi theo cậu sao?"

"Tôi làm vậy lúc nào chứ?" Phó Thanh Chu cảm thấy mình hơi bị oan uổng.

"Ban nãy tôi đi lấy nước đó! Cậu gật đầu tỏ vẻ thần thần bí bí với tôi!" Giang Tiêu cây ngay không sợ chết đứng nói: "Vậy không phải là muốn bảo tôi đi theo sao."

"Chỉ là đang chào hỏi với cậu thôi." Phó Thanh Chu không nhịn nổi bật cười.

"Đệch." Giang Tiêu chà tay phủi bụi, ngoại trừ ngượng ngùng thì còn hơi phát cáu.

Cũng may Phó Thanh Chu rất nhanh đã đưa ra lời đề nghị: "Hôm qua Phó Trí cứ nhắc đến cậu cả một buổi tối, cùng đi đi."

Giang Tiêu ngượng ngùng nhận lời đề nghị.

Lần này không có tiết thể dục kế tiếp nên chỉ có thời gian hai mươi phút, hai người đang đi bộ tiếp sau đó bắt đầu chạy.

Phó Thanh Chu chạy đằng trước, đồng phục học sinh trên người hắn bị gió thổi tốc lên để lộ vòng eo thon thả lướt qua trước mắt Giang Tiêu. Đường nét cơ thịt bắp chân trơn tru, mắt cá chân xinh đẹp ẩn hiện trong đôi giày thể thao, chỉ nhìn như vậy sẽ khiến cho con người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Bọn họ luồn lách qua những con hẻm phức tạp, đổ mồ hôi nhễ nhại vì chạy dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt, đến cả cơn gió cũng mang theo sự khô nóng. Giang Tiêu chạy nhanh hơn một chút đuổi kịp Phó Thanh Chu.

Trước cánh cổng sắt màu sắc sặc sỡ Phó Trí phấn khích vẫy tay với hai người họ: "Anh! Anh Giang Tiêu!"

Phó Trí vẫn như cũ đi phía trước dẫn đường còn Phó Thanh Chu và Giang Tiêu kiên nhẫn đi phía sau thằng bé.

"Buổi trưa cậu ăn cơm ở căng tin nào thế?" Giang Tiêu cố hết sức để giọng điệu của mình nghe thật tự nhiên.

"Tôi ăn ở bên ngoài trường." Phó Thanh Chu nói.

Giang Tiêu chăm chăm nhìn vào mặt cười màu vàng trên cặp sách Phó Trí: "Ồ."

Ngừng lại một chút anh lại không nhịn được hỏi tiếp: "Sao cậu không đến ăn ở căng tin?"

"Buổi trưa tôi có việc." Phó Thanh Chu nghiêng đầu nhìn anh một cái.

Bỗng chốc Giang Tiêu nhận ra mình đã vượt quá ranh giới rồi, anh xoa xoa mũi nói: "Tôi chỉ hỏi bừa vậy thôi."

Phó Thanh Chu dẫn theo Phó Trí đi mở cửa, Giang Tiêu không theo vào mà đứng trước cổng nhìn chiếc máy kéo cũ nát kia, chiếc máy kéo này cũng chỉ còn đầu là có thể nhìn được, phía sau đã mất thùng xe và chỉ còn lại khung xe.

Giang Tiêu đá đá vào lốp xe, dưới chân dùng lực giẫm lên lốp xe, anh nhìn trái nhìn phải không thấy có người thì ra sức nhảy lên.

"Đi thôi." Giọng nói của Phó Thanh Chu đột nhiên truyền đến từ sau lưng anh.

Giang Tiêu bị doạ cho hú hồn quay đầu qua trợn mắt nhìn hắn.

Phó Thanh Chu ngẩng đầu nhìn anh, Giang Tiêu đang đứng ngược sáng ở trên lốp phía sau khung sau xe chắn ánh nắng, tay đút túi từ trên cao nhìn xuống hắn, vẻ mặt trông có vẻ hơi kiêu ngạo.

"Sao nhanh vậy?" Giang Tiêu liếc vào trong sân một cái: "Cậu có muốn đi mua chút đồ ăn cho em trai không?"

"Buổi sáng tôi để cơm cho thằng bé rồi." Phó Thanh Chu giơ một nắm đấm ra trước mặt anh: "Mở tay ra."(AbilenexTYT)

Giang Tiêu nghi hoặc đưa tay ra nhận.

Ánh mặt trời hơi gay gắt, Phó Thanh Chu bị chiếu vào mà nheo mắt lại, cười nói: "Không sợ tôi đưa cho cậu con côn trùng à?"

"Tôi không sợ côn trùng đâu." Giang Tiêu nhìn chằm chằm hắn nói.

Anh không sợ bất cứ thứ gì Phó Thanh Chu cho anh mà chỉ sợ Phó Thanh Chu không cho thứ gì cả.

Một thứ gì đó nhỏ nhỏ nhẹ nhàng rơi vào trong lòng bàn tay anh, Phó Thanh Chu bỏ tay ra thì có một hạt đào nhỏ quen thuộc hiện ra trước mắt, Giang Tiêu lập tức mở trừng mắt: "Vãi bíp! Cậu tìm thấy ở đâu đấy!?"

"Ở phòng riêng hôm đánh nhau ấy." Phó Thanh Chu ngừng lại một lúc: "Tôi không cẩn thận giật xuống của cậu. Cái sợi dây đỏ cũ kia đứt mất rồi nên tôi đổi cho cậu sợi mới, này, đây là sợi dây đỏ cũ của cậu. Xin lỗi đã làm đứt mất của cậu."

Giang Tiêu nhận lấy chiếc túi nhỏ trong suốt mà hắn đưa cho, sợi dây đỏ bị đứt bên trong đã hơi phai màu một chút, kiếp trước anh vẫn luôn đeo trên người về sau vì đánh nhau mà làm rơi vỡ mất hạt đào.

Giang Tiêu đưa tay xoa xoa cổ nhớ ra đây là hai mươi năm trước nên hạt đào nhỏ của anh vẫn còn.

Chỉ là anh đã quen với việc trên cổ không đeo thứ gì nên cũng không chú ý đến là nó đã bị mất rồi.

"Không sao." Giang Tiêu ngồi xổm xuống tỉ mỉ nhìn hạt đào nhỏ trong tay, phía trên xỏ một sợi dây đỏ được đan rất mảnh sờ thấy bền hơn sợi dây cũ từng dùng kia rất nhiều.

Nhưng anh vẫn vô cùng cẩn thận bỏ sợi dây đỏ bị đứt vào trong túi.

"Giang Tiêu, không sao chứ?" Phó Thanh Chu cảm thấy tâm trạng anh trông có vẻ hơi thoáng chút buồn.

"Không sao." Giang Tiêu ngẩng đầu nở nụ cười xán lạn với hắn: "Cảm ơn nhé, sợi dây rất đẹp."

Chữ "đẹp" vẫn còn chưa nói xong thì đỉnh đầu anh chợt nặng trĩu.

Giang Tiêu sững sờ nhìn thẳng vào trong mắt Phó Thanh Chu.

Trong buổi chiều ngột ngạt oi bức, anh ngồi ở trên ván khung xe của chiếc xe kéo bị hỏng trong con hẻm, Phó Thanh Chu đứng trước mặt vươn tay ra xoa đầu anh.

Mặc dù đối phương chỉ là Phó Thanh Chu năm mười tám tuổi, là một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều nhưng Giang Tiêu vẫn không kiềm được mà cay cay sống mũi.

Anh cúi đầu nhìn hạt đào nhỏ trong tay, giọng như bị bóp nghẹt nói: "Đây là thứ mẹ đã mài cho tôi đấy."

Lúc nhỏ sức khoẻ anh không tốt thường xuyên bị ốm. Lúc ấy ở quê có người nói là trẻ con đeo hạt đào thì có thể xua đuổi tà ma giúp an thần nên mẹ anh đã dành ra thời gian vài ngày để mài cho anh một hạt đào tròn nhẵn rồi xỏ một sợi dây đỏ đeo lên cổ cho anh.

Hồi nhỏ những lúc nhớ mẹ anh sẽ lấy hạt đào ra chạm vào nó.

"Xua đuổi tà ma giúp an thần, đồ thiết yếu phải có trong nhà." Giang Tiêu ngẩng đầu cười với Phó Thanh Chu, đặt tay lên đầu gối đứng dậy: "Đi thôi."

Anh nhảy từ trên ván khung xe xuống.

Phó Thanh Chu xoa đầu ngón tay, lại như không thấy dịu đi cơn "khát" ở trong bầu không khí ấy mà hơi nắm lại một chút, ánh mắt thâm trầm* đặt trên bóng lưng của Giang Tiêu.

*Thâm trầm: sâu sắc và kín đáo, khó nhận ra.

(Vì cái tay ổng vừa xoa đầu GT đó)

——

Cuộc sống cấp ba vừa nhàm chán lại khô khan, chớp mắt một cái đã đến thứ bảy.

Buổi sáng thứ bảy có bài kiểm tra đơn vị của môn toán và môn vật lí, cả một buổi sáng Giang Tiêu không thấy bóng dáng Phó Thanh Chu đâu, lúc tan học mới từ trong miệng Lã Hạo biết được là hắn xin nghỉ rồi.

Mặc dù ở trong cùng một lớp nhưng bọn họ một người ở hàng thứ ba còn một người ở hàng cuối, thời gian sau giờ học ít đến đáng thương, Phó Thanh Chu cũng không còn đi đón Phó Trí tan học nữa.

Nhưng cũng không biết là đang bận gì mà mãi vẫn chẳng tìm thấy bóng dáng hắn đâu, điều này khiến cho Giang Tiêu cảm thấy có hơi thất vọng.

Anh đeo cặp ngồi trên tuyến xe số mười chín, đường Đông Nguyên phía tây vẫn như cũ chưa được sửa xong, lúc này anh đã thành công băng qua thôn Mạnh ngồi lên tuyến xe số bảy. Lúc đến khu chung cư Khê Hoa thì đã là hai giờ chiều rồi.

Anh dừng trước biệt thự lấy chìa khoá ra mở cửa nhưng vặn thế nào cũng không hề động đậy.

Đổi ổ khoá rồi.

Trong lúc tiếng chuông cửa vang lên thì anh nhìn chằm chằm đám cỏ dại trong bồn hoa bên cạnh, có phút chốc anh vẫn cứ không kiềm chế nổi mà muốn quay người rời đi.

(Lạch cạch.)

"Ai thế?" Một giọng nói xa lạ kèm theo cơn ngái ngủ truyền đến từ phía sau cửa, sau đó gương mặt thiếu kiên nhẫn kia của Giang Hạo An ngó ra, lúc nhìn rõ là anh thì lập tức trở nên nhăn nhó.

"Mày đến đây làm gì?" Giang Hạo An cười lạnh: "Không phải nói là cho dù có chết cũng không về sao?"

"Tôi về nhà tôi." Bàn tay vịn trên tay nắm cửa của Giang Tiêu thả lỏng, khiến hắn ta mất cảnh giác mà bị xiêu vẹo: "Liên quan cái rắm gì đến anh."

Giang Hạo An đè thấp giọng mắng một câu, vừa định nói ra thì bên trong có tiếng nói của Giang Lỗi truyền ra: "Hạo An, ai đấy?"

Giang Tiêu xuyên qua hành lang nhìn thấy Giang Lỗi đang ngồi trên sô pha xem tivi: "Là con."

"Tiêu Tiêu?" Sắc mặt Giang Lỗi thoáng vui rồi ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế sô pha: "Sao hôm nay lại về thế? À đúng rồi, hôm nay là thứ bảy nên trường học nghỉ rồi nhỉ?"

"Hôm nay là sinh nhật ba." Giang Tiêu nhìn về phía đống thức ăn thừa trên bàn ăn còn có Chương Quyên mang vẻ mặt ngượng nghịu đi từ trong bếp ra, trước khi bà ta tiếp lời thì anh đã nói trước: "Con nói với dì là hôm nay về đón sinh nhật với ba."

Nét mừng rỡ trên mặt Giang Lỗi lại càng rõ ràng hơn, lát sau ông quay sang nhìn Chương Quyên: "Sao bà không nói với tôi?"

"Ôi chao, hai hôm nay tôi cứ mải lo chạy đến bệnh viện chăm ba mình nên bận quá quên béng mất." Chương Quyên đi đến cười trừ, nói: "Xin lỗi nhé Tiêu Tiêu, là do dì không tốt lại quên mất việc này. Con ăn cơm chưa? Dì nấu thêm cho con nhé."

"Không cần đâu, tối tôi ăn." Giang Tiêu cầm cặp sách ném lên ghế sô pha rồi đưa cái túi cho Giang Lỗi: "Quà sinh nhật."

Biểu cảm trên mặt Giang Lỗi có thể gọi là vui mừng khôn xiết, ông vội vàng nhận lấy túi mở ra xem và sau khi phát hiện đó là cái đồng hồ đeo tay mình thích thì lại càng kích động hơn: "Tiêu Tiêu, con vẫn còn nhớ ba thích nhãn hiệu này sao?"

"Hồi nhỏ ba thường dẫn con đi mua sắm nên con nhớ rõ lắm." Giang Tiêu quét mắt nhìn Chương Quyên và gương mặt nhăn nhó của Giang Hạo An đang dựa trên tủ hành lang: "Ba, trong nhà thay khoá rồi ạ?"

Chương Quyên nở nụ cười khô khốc, Giang Lỗi vỗ trán lấy chìa khoá đặt trong ngăn kéo ra: "Đúng đúng, con xem đầu óc của ba này, đã nói là định đưa cho con rồi mà. Hai ngày trước ổ khoá bị hỏng nên Hạo An tìm người sửa rồi dứt khoát thay khoá mới luôn."

Giang Tiêu đưa tay nhận chìa khoá rồi nâng nâng ước lượng trong tay: "Ba, con tìm ba có chuyện."

"Có phải ở trường bị bắt nạt rồi không?" Giang Lỗi bỗng chốc trở nên lo lắng.

Giang Tiêu xoa xoa mũi, giọng điệu ôn hoà nói: "Ba, con muốn nói chuyện riêng với ba."

"Được chứ, đi, đi đến phòng sách tầng hai." Giang Lỗi nào có từng thấy qua Giang Tiêu ngoan ngoãn như vậy, lại còn gọi thêm tiếng "ba" khiến ông quay mòng mòng vỗ mạnh bả vai anh: "Con trai ngoan, không trách ông nội lại nói con đã trưởng thành rồi."

Giang Tiêu quay đầu liếc mắt nhìn Chương Quyên và Giang Hạo An một cái rồi không rõ ý tứ nở nụ cười.

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Lỗi (ông bố già rơi lệ): dần dần lạc mất phương hướng trong tiếng gọi "ba"