Chương 11

Có mấy ông bà già đã tụ tập ở cổng từ lâu để đón trẻ, hai thiếu niên Phó Thanh Chu và Giang Tiêu mặc áo đồng phục trường trung học phổ thông số 7 trông rất nổi bật, sau khi ứng phó với mấy câu hỏi của mấy ông bà già nhiệt tình thì cuối cùng cũng đợi được Phó Trí đeo cặp sách sau lưng lịch bịch chạy ra.

"Anh ơi!" Phó Trí trông có vẻ rất vui chạy đến dừng trước mặt Phó Thanh Chu, lúc nhìn thấy người lạ mặt đứng bên cạnh anh mình nó vừa tò mò lại vừa cảnh giác nhích nhích đến bên cạnh anh.

Giang Tiêu chết lặng quay đầu nhìn Phó Thanh Chu: "Cậu còn có em trai á?"

Anh làm việc bên cạnh Phó Thanh Chu mười năm nhưng trước giờ không hề biết thế mà hắn còn có một đứa em trai nhỏ như vậy.

"Coi như là em trai họ." Phó Thanh Chu không chắn trước mặt đứa nhỏ và giải thích với Giang Tiêu là quan hệ huyết thống nhà hắn rất rắc rối phức tạp.

Ồ, người bên nhà ngoại. Giang Tiêu ngay lập tức hiểu ra.

Anh ngồi xổm xuống xoa xoa đầu Phó Trí rồi cười rất ôn hoà thân thiện: "Xin chào bạn nhỏ, anh tên là Giang Tiêu, là bạn học của anh trai em."

Phó Trí có chút sợ người lạ rồi ngại ngùng cười với Giang tiêu, giọng non nớt nói: "Chào anh, em tên là Phó Trí, năm nay em sáu tuổi đang học ở lớp lá của lớp hoa hoa ạ."

"Ngoan thật đó." Giang Tiêu véo gương mặt nhỏ của thằng bé rồi dang rộng cánh tay: "Anh ôm cái nhé?"

Phó Trí ngước đầu nhìn Phó Thanh Chu thấy Phó Thanh Chu gật đầu thì ngoan ngoãn ôm lấy cần cổ của Giang Tiêu.

Đứa trẻ cực kỳ nhẹ nên Giang Tiêu dùng một tay cũng có thể ôm gọn, anh đi đằng sau Phó Thanh Chu trêu chọc Phó Trí: "Trường mầm non có vui không nè?"

"Vui ạ!" Mắt Phó Trí sáng lên: "Cô giáo dạy bọn em gấp ngôi sao, vẽ hoa hướng dương rồi còn xem phim hoạt hình nữa ạ!"

"Lợi hại quá ta." Giang Tiêu cảm thán nói: "Vui hơn bọn anh đi học nhiều."

"Anh ơi, bọn anh đi học học gì vậy ạ?" Phó Trí hiếu kỳ hỏi.

"Học làm sao để thi đó." Giang Tiêu thở dài một hơi: "Chẳng thú vị chút nào cả."

Phó Trí đồng tình vỗ vỗ mái tóc xoăn của anh: "Vậy lần sau em dạy anh gấp ngôi sao nhé."

"Được đấy." Giang Tiêu nhỏ giọng nói: "Dạy cả anh trai em nữa, hai bọn anh cùng học."

"Vâng." Phó Trí học anh kề đến bên tai anh nhỏ giọng đáp lời.

Trong mấy phút ngắn ngủi một lớn một nhỏ đã nhanh chóng thân thiết với nhau, anh một câu em một câu nói xì xào không ngớt, nói còn nhiều hơn cả số lời nói ba ngày cộng lại của Phó Thanh Chu nói với anh.

"Để nó xuống tự đi bộ đi." Phó Thanh Chu dừng lại nói với Giang Tiêu.

"Không sao, thằng bé cũng không nặng." Giang Tiêu ước lượng Phó Trí trong lòng.

"Để nó xuống cho quen đường." Phó Thanh Chu nhìn sang Phó Trí: "Anh đến đón em ba ngày còn lại sau này em tự mình đi từ nhà trẻ về nhà."

Phó Trí ngoan ngoãn gật đầu rồi xuống khỏi lòng Giang Tiêu, thằng bé đi lên phía trước bọn họ bắt đầu cố gắng nhớ đường.

Giang Tiêu xoa xoa mũi, cái giọng điệu hốt hoảng ban nãy của Phó Thanh Chu khiến anh cho rằng mình đã nhìn thấy giám đốc Phó của hai mươi năm sau, ngay thẳng lại nghiêm nghị kèm theo sự lạnh nhạt và hà khắc không thấu tình đạt lý, suýt chút nữa anh đã buột miệng nói ra một tiếng giám đốc Phó.

Phó Thanh Chu ngoảnh đầu nhìn hắn: "Giang Tiêu, cậu có thể chọn quay về."

"Tôi đi cùng cậu." Giang Tiêu đương nhiên không thể nào bỏ qua cơ hội ở riêng với hắn: "Tôi còn muốn đến nhà cậu xem nữa cơ."

Kiếp trước Phó Thanh Chu có đến vài căn nhà, thỉnh thoảng anh sẽ đi vào trong đón người, ngôi nhà được trang trí rất đơn giản và nhạt nhẽo không hề có chút hơi người nào thường làm cho anh cảm thấy Phó Thanh Chu lẻ loi một mình rất đáng thương.

"Cậu chắc chắn muốn đi?" Giọng điệu của Phó Thanh Chu có hơi kỳ lạ.

"Đương nhiên rồi." Giang Tiêu cương quyết gật đầu.

Mãi đến lúc đi qua chiếc máy kéo đã rất cũ đậu ở cổng sân, sau khi Phó Trí vui vẻ đẩy cái cửa sắt màu đỏ lốm lốm vết han gỉ ra thì anh mới biết tại sao Phó Thanh Chu lại muốn hỏi mình câu đó.(AbilenexTYT)

Nhưng đến lúc anh nhìn đống dây phơi ngổn ngang và đủ loại quần áo chật kín trong sân, rồi sau khi một người phụ nữ trung niên đột nhiên đi ra từ trong phòng lườm nguýt một cái thì mới từ trong cơn sốc hoàn hồn lại, anh cố gắng giữ giọng điệu sao cho nghe giống với lúc bình thường: "Hoá ra hai người sống ở đây à?"

"Ừm." Phó Thanh Chu nét mặt thản nhiên gật đầu rồi chỉ cho anh xem: "Căn phòng ở cuối đầu phía tây."

"Cách trường trung học phổ thông số 7 cũng khá gần đấy." Giang Tiêu vắt óc nghĩ tìm ra một ưu điểm.

"Đi bộ mất khoảng mười phút." Phó Thanh Chu cũng phối hợp nói với anh, Giang Tiêu có năng lực đồng cảm rất mạnh vì thế trước giờ anh đều quan tâm và thấu hiểu lòng người, giống với kiếp trước vào lần đầu tiên hai người họ gặp nhau anh đã đối xử với hắn như thường nên cho dù hiện tại bị sốc thì cũng chỉ là suy nghĩ thoáng vụt qua.

Đương nhiên, cho dù anh có biểu hiện để ý thì Phó Thanh Chu cũng hoàn toàn cảm thấy không có vấn đề gì.

Cánh cửa đơn làm bằng gỗ sơn màu xanh lục giống với những năm sáu mươi bảy mươi bị chiếc thang bắc lên mái nhà chắn một nửa, bên trên cài chiếc khoá sắt kiểu cũ, Phó Trí lấy ra chiếc chìa khoá được luồn bằng sợi dây màu đen đeo trên cổ ra kiễng chân mở khoá.

Cánh cửa mở vừa ra Phó Trí đã không chờ đợi thêm được nữa mà nhảy tót vào trong, Giang Tiêu đi theo vào trong nhìn bên trong căn phòng sơ sài đến nỗi gần như không có bất cứ nội thất nào mà sững sờ, cái đoạn thời gian vật lộn trong khó khăn nhất anh cũng chưa từng ở kiểu phòng nào như thế này, vừa nghĩ đến Phó Thanh Chu dẫn theo Phó Trí đến đây ở là anh đã cảm thấy hơi không thoải mái.

Trong phòng chỉ có một cánh cửa sổ nhỏ không mở ra được, đang là ba giờ chiều nhưng bên trong lại tối đen, đèn là loại đèn sợi đốt sáng trắng đã cũ lúc bật lên còn phải kéo dây, lách cách một tiếng cả căn phòng được ánh đèn ảm đạm chiếu sáng.

"Anh Giang Tiêu, đây là nhà của em và anh trai." Phó Trí vui vẻ kích động giới thiệu với anh: "Đây là bàn học của bọn em! Đây là ghế sô pha của bọn em! Còn đây là giường của bọn em!"

Giang Tiêu phụ hoạ nói: "Oà, ngầu ghê ta."

"Có hơi sơ sài, cậu cứ ngồi tùy ý." Phó Thanh Chu đi vào đóng cửa, cầm phích nước nhựa bên cạnh bàn lên rót nước đun sôi vào cốc đưa cho Giang Tiêu.

Lúc Giang Tiêu nhận lấy sống mũi anh hơi cay, hận không thể ngay lập tức đóng gói Phó Trí và Phó Thanh Chu lại xách về nhà mình.

Nhưng nhớ ra Phó Thanh Chu là người có cốt cách kiêu ngạo và không chịu khuất phục thì lại lặng lẽ đè cái ý nghĩ này xuống đáy lòng.

Giang Tiêu uống một hớp nước, nước lạnh ngắt khiến lòng anh trong phút chốc lại càng khó chịu hơn.

"Trước tiết thứ ba tôi sẽ về trường." Phó Thanh Chu nhìn Phó Trí chạy tới chạy lui trong phòng: "Cậu có về không?"

"Phải về chứ." Khuôn mặt Giang Tiêu tốt bụng trong sáng: "Tôi còn phải cố gắng học tập nữa mà."

Nhìn Phó Thanh Chu cười dưới ánh đèn trông vô cùng đẹp, Giang Tiêu vội vã cúi đầu uống một ngụm nước.

"Anh ơi, em đói rồi." Phó Trí chạy đến trước mặt Phó Thanh Chu xoa xoa bụng.

"Đi thôi, đi ăn cơm." Phó Thanh Chu nói.

Phó Trí gật đầu do dự nhìn hắn nhỏ giọng nói: "Nhưng mà, nhà chúng ta chỉ còn lại chín mươi năm tệ thôi."

Phó Thanh Chu nhẹ nhàng vỗ sau đầu thằng bé: "Yên tâm, đủ để nuôi em."

"Vừa đúng lúc tôi cũng đói rồi!" Giang Tiêu giống như vô tình đứng dậy vươn eo: "Tôi nhớ ở gần đây có rất nhiều quán cơm, đi đi đi, đi ăn đồ ăn nào, tôi mời."

"Không cần, thực ra tôi—---" Phó Thanh Chu từ chối.

Anh kề đến gần bên tai Phó Thanh Chu nhỏ giọng nói: "Cậu đói một chút thì không sao nhưng không thể để cho đứa trẻ cũng đói theo cậu được."

Hơi thở ấm áp quét qua lỗ tai có chút ngứa, Phó Thanh Chu lặng lẽ nghiêng đầu đi lấy tiền buổi trưa rút từ trong thẻ ra nhét lại vào túi quần: "Vậy thì cảm ơn nhé."

"Không cần khách sáo với tôi." Giang Tiêu ôm Phó Trí lên, dối lòng mình nói: "Tôi nhìn thấy Phó Trí thì cũng giống như nhìn thấy em trai ruột của mình vậy, rất hợp mắt tôi."

Đương nhiên điều quan trọng hơn là nhìn thấy cậu giống như nhìn thấy vợ yêu của tôi vậy đó. Giang Tiêu âm thầm bổ sung trong lòng.

Phó Thanh Chu nhìn đứa em trai đen nhẻm nhà mình với Giang Tiêu trắng đến nỗi phát sáng, hắn thực sự không hiểu nổi anh từ đâu rút ra cái kết luận này.

Siêu thị mở ở con đường phía sau trường trung học phổ thông số 7 và đối diện với khu chung cư Hoa Viên Nghi Nam mà Giang Tiêu ở, hai bên đường có các quán cơm nhỏ rất đa dạng còn có siêu thị cỡ lớn và chợ bán đồ ăn, người đến kẻ đi vô cùng náo nhiệt.

"Muốn ăn cái gì nào?" Giang Tiêu hỏi Phó Trí.

Phó Trí vẫn còn có chút ngại ngùng mắt dán chặt vào Phó Thanh Chu: "Em ăn giống với anh trai ạ."

Trong lòng Giang Tiêu nghĩ đứa trẻ này thật hiểu chuyện, hắng giọng nhìn Phó Thanh Chu: "Cậu muốn ăn gì?"

"Sủi cảo đi." Phó Thanh Chu nhìn lên tấm biển hiệu của quán cơm bên cạnh.

"Ăn sủi cảo!" Phó Trí vui vẻ hét lên: "Anh Giang Tiêu ơi! Em muốn ăn nhân rau hẹ ạ!"

"Ok, vậy thì đi ăn sủi cảo thôi." Giang Tiêu ôm thằng bé đi vào cửa cùng với Phó Thanh Chu.

Sủi cảo vừa được đặt lên bàn vẫn còn nóng bốc khói nghi ngút, Giang Tiêu ngồi đối diện với Phó Thanh Chu theo thói quen đẩy đĩa và bát giấm qua cho hắn.

Phó Thanh Chu nhìn bát đĩa trước mặt sững lại ngẩng đầu nhìn Giang Tiêu mới phát hiện anh đang giúp Phó Trí tách đôi đũa dùng một lần.

"Oà, mau ăn thôi." Giang Tiêu vươn tay đưa qua đưa lại trước mắt hắn: "Phó Thanh Chu, cậu phát ngốc cái gì thế?"

Phó Thanh Chu đưa mắt nhìn anh một cái rồi cúi đầu bắt đầu ăn cơm, buổi trưa hắn ngồi lì trong quán nét hai tiếng đồng hồ vẫn chưa ăn được miếng cơm nào, bây giờ bắt đầu động đũa thì cơn đói đột nhiên giống như dòng nước bị ngăn lại cuộn trào tràn ra.

Phó Thanh Chu nhớ ngày hôm đó trời mưa như trút nước.

Đêm hôm trước hắn mở cuộc họp đến tận ba giờ sáng, lúc sáu giờ bị đồng hồ báo thức đánh thức đầu đau như búa bổ còn đi vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, tiếng mưa bên ngoài vang dội, hắn vừa mới gửi tin nhắn [hôm nay không đến công ty] cho Giang Tiêu thì tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên.

Hắn ngồi trên xe lăn đi ra mở cửa, Giang Tiêu đang đứng ngoài cửa cúi đầu xem điện thoại nhìn thấy hắn thì có vẻ luống cuống: "Xin lỗi giám đốc Phó, tôi mới vừa nhìn thấy tin nhắn, có phải tôi làm phiền đến anh rồi không?"

"Không có, tại tôi thông báo muộn." Phó Thanh Chu nhìn bầu trời đen kịt và cơn mưa dữ dội bên ngoài lại liếc thấy quần áo anh đã bị thấm ướt hơn nửa thì hơi lùi xe lăn về phía sau: "Vào trong đi, đợi mưa ngớt rồi đi."

Giang Tiêu trông có vẻ cẩn trọng, Phó Thanh Chu mời anh ngồi ở phòng khách tính đi vào trong bếp rót cho anh ly nước thì thấy anh vội vã đứng dậy: "Giám đốc Phó, tự tôi làm là được rồi không cần phiền đến anh đâu."

Phó Thanh Chu cầm ly đưa cho anh rồi liếc qua đồng hồ: "Tôi đi ngủ một chút, chín giờ sẽ đến công ty, trong tủ lạnh có đồ ăn cậu cứ tự nhiên."

Giang Tiêu nắm chặt ly nước cúi đầu, Phó Thanh Chu thấy cực kỳ khó chịu mới về phòng lấy đã thuốc uống rồi vừa nằm xuống đã ngủ thϊếp đi.

Hắn bị một người đánh thức.

"Giám đốc Phó? Giám đốc Phó?"

Phó Thanh Chu vừa mở mí mắt nặng trịch ra thì nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Giang Tiêu trông dáng vẻ rất lo lắng: "Giám đốc Phó, anh không sao chứ? Có cần tôi đưa anh đến bệnh viện không?"

"Không cần." Phó Thanh Chu ngồi dậy nặng nề day ấn đường: "Mấy giờ rồi?"

"Mười rưỡi rồi." Giang Tiêu đứng thẳng dậy: "Tôi thấy anh mãi không ra ngoài, gọi cũng không đáp mà cửa lại không khoá nên tôi vào xem thử."

"Không sao, ngủ quên mất rồi." Khuôn mặt tái nhợt của hắn khựng lại một lúc lâu, cơn mưa bên ngoài không những không ngớt mà còn ngày một to hơn: "Hôm nay không đến công ty nữa, làm phiền cậu chạy đến một chuyến rồi."

"Không sao, không phiền gì đâu." Giang Tiêu đỡ hắn ngồi lên xe lăn: "Giám đốc Phó, đi ăn chút gì đi."

Thực sự Phó Thanh Chu không có khẩu vị nhưng không đợi hắn kịp từ chối thì đã bị Giang Tiêu đẩy đến phòng ăn, hai đĩa sủi cảo bốc hơi nóng nghi ngút đặt trên bàn trông có vẻ như vừa mới được vớt khỏi nồi không lâu.

"Tôi thấy trong tủ lạnh có mấy túi sủi cảo đông lạnh nên luộc hai túi." Giang Tiêu cười ngại ngùng: "Ăn cùng đi giám đốc Phó."

Bên ngoài mưa to như trút nước có từng đợt sấm sét vang dội, trong nhà bật đèn sáng trưng, một khoảng trên chiếc bàn nhỏ tản ra làn hơi nước nóng mờ mịt, Giang Tiêu đưa đĩa và bát giấm đến cạnh tay hắn, cười nói: "Giám đốc Phó, nhân lúc còn nóng anh mau ăn đi."

Quỷ xui ma khiến thế nào mà hắn lại ngồi đối diện với Giang Tiêu ăn hết cả một đĩa nhưng lại thấy vẫn chưa đủ.

Thực sự vị của sủi cảo đông lạnh rất bình thường nhưng sau này Phó Thanh Chu cũng không còn được ăn thứ gì khiến hắn thấy ngon miệng như vậy nữa.

"Trong nhà trẻ ở đầu thôn chúng tôi có một cây thông rất to, tôi là đứa trèo được cao nhất." Giang Tiêu vẻ mặt trang nghiêm khoe khoang với Phó Thanh Chu: "Đám trẻ trong nhà trẻ đều gọi tôi là đại ca đấy nhá."

"Đại ca!" Phó Trí ngậm đầy một đống sủi cảo trong miệng lúng búng gọi anh.

" y ya, sau này đại ca bảo kê nhóc, ai muốn bắt nạt nhóc thì anh đây sẽ đá bọn chúng bay từ phía tây sang phía đông thành phố luôn." Giang Tiêu giơ tay đưa giấy ăn cho Phó Thanh Chu lại điềm nhiên như không đưa cho Phó Trí: "Còn nữa, trong miệng đang ngậm đồ ăn thì không được nói chuyện, như vậy mới là đứa bé ngoan."

"Ừm." Phó Trí ngoan ngoan gật đầu.

"Ơ……" Phó Thanh Chu cầm giấy lau miệng.

"Em xem, anh trai em ngoan chưa kìa." Giang Tiêu cười híp mắt quay đầu qua: "Có đúng không, bạn học Phó Thanh Chu?"