Lộc Kỳ là một người có tính tình dịu dàng mềm mỏng, suốt hai mươi mấy năm cậu chỉ nổi giận đúng một lần, nhưng bây giờ cậu lại đá bạn trai cũ vào bệnh viện. Vì trong lòng bạn trai cũ có bạch nguyệt qu …
Lộc Kỳ là một người có tính tình dịu dàng mềm mỏng, suốt hai mươi mấy năm cậu chỉ nổi giận đúng một lần, nhưng bây giờ cậu lại đá bạn trai cũ vào bệnh viện.
Vì trong lòng bạn trai cũ có bạch nguyệt quang, mong ngóng mà không được nên coi cậu là thế thân.
Nghe nói, bạch nguyệt quang kia vừa ôn hòa vừa hiền lành, ngay cả tên của anh ta cũng mong manh như đóa hoa trắng Mary Sue nhỏ bé, Lộc Kỳ và hắn giống nhau đến 80%, mặt giống 30%, tính cách 50%.
Cho đến khi Lộc Kỳ gặp bạch nguyệt quang trong truyền thuyết đó.
Người đàn ông ấy đang ngồi ở giữa nơi ánh sáng đan xen với bóng tối, góc nghiêng tuấn tú đẹp đẽ, vóc người cao lớn, chân dài bắt chéo lên nhau, cởi hai cúc trên cùng của áo sơ mi. Tóc mái rủ xuống che khuất đôi mắt anh ta, khi anh ta nhìn người khác, trong đôi mắt hẹp dài như mắt hồ ly kia phản chiếu tia sáng lấp lánh trong quán bar lộn xộn.
Lộc Kỳ do dự một lúc lâu mới cẩn thận bước tới nhắc nhở anh ta khi tên cặn bã kia đi toilet, rằng ly rượu mà anh ta vừa uống có vấn đề.
Bạch nguyệt quang chống cằm cười khẽ, đôi mắt hút hồn kia rà quét quan sát Lộc Kỳ, “Vậy sao? Gã đã làm gì đó mờ ám với ly rượu này à?”
Lộc Kỳ chớp mắt, cứ cảm thấy bọn họ không hề giống nhau chút nào, e là mắt của tên sở khanh kia có vấn đề.
Bạch nguyệt quang lập tức đi về phía cặn bã, Lộc Kỳ phát hiện anh ta còn cao hơn gã kia, sau đó bạch nguyệt quang yếu ớt không thể tự bảo vệ mình trong lời đồn nhấc chân dài lên, đá vào eo tên cặn bã khiến gã bay ra ngoài.
Ừm… Lộc Kỳ nghĩ ngợi, bọn họ cũng có điểm chung này, ví dụ như việc cậu và anh ta cùng đá vào một chỗ trên người gã.
…
Khi còn niên thiếu, Mộ Nam Kiều giả vờ làm một người ngây thơ nhút nhát để bảo vệ bản thân. Hắn tỏ ra mình là một người ôn hòa, hiền lành, mong manh dễ vỡ.
Nhưng thật ra hắn là kẻ thờ ơ lạnh nhạt, khi nhìn thấy một tên ngốc nào đó tiếp cận lớp vỏ bọc của hắn bằng chiêu trò hèn hạ, còn tự cho là thâm tình, hắn nghĩ, sao trên đời này lại có linh hồn ngây thơ đến thế?
Ai ngờ thật sự tìm được tên ngốc này, còn đưa tới trước mặt Mộ Nam Kiều.
Nhưng đây không phải là chú thỏ con, đây là con nai nhỏ có đôi mắt trong veo, khi tức giận cũng sẽ nổi đóa, còn biết dùng sừng nai nhỏ dụi vào người kia.
Thật đáng yêu, Mộ Nam Kiều liếʍ lên răng nanh, hắn muốn ngậm con nai này về hang hồ ly.
❤️