Chương 8

Nhưng cậu đã cầm bình giữ nhiệt rồi, không làm gì thì tiếc quá.

Thế là khi Lâm Uyên đi tới gần với gương mặt u ám đen kịt, Lộc Kỳ lập tức mở nắp bình ra, khi tên chó chết kia chuẩn bị túm lấy cậu, cậu tranh thủ nhón chân giơ bình giữ nhiệt lên, đổ “ào” lên đầu Lâm Uyên.

Nước chỉ ấm chứ không nóng, còn có hương trái cây thoang thoảng, một đóa hoa cúc rơi xuống thái dương của Lâm Uyên, miếng chanh được ngâm nở vô tình dính lên hốc mắt trái.

Lâm Uyên chịu đựng đóa hoa cúc và “đeo” miếng chanh, vẻ mặt như sắp nứt toạc ra.

Lộc Kỳ lùi về sau, “Tôi đã kìm nén lắm rồi, anh đừng có mà táy máy tay chân nữa, chúng ta chia tay trong hòa bình đi.”

Cậu nghĩ là những gì nên nói, mình đã nói cả rồi, thế là cậu xoay người đi ra ngoài, không ngờ Lâm Uyên lại vồ tới từ phía sau, đóng cánh cửa chỉ mới hé ra một ch1t.

Một tiếng “rầm” vang lên, suýt thì cánh cửa kẹp vào tay Lộc Kỳ, cậu hoảng sợ xù lông, sợ Lâm Uyên cắn cậu.

“Anh không đồng ý chia tay.” Giọng nói của Lâm Uyên kề sát sau tai cậu, “Anh thừa nhận là em rất giống Mộ Nam Kiều, nhưng hai người…”

Hơi thở khi anh ta nói chuyện lướt qua mái tóc sau gáy Lộc Kỳ, khiến Lộc Kỳ khó chịu.

Lưng Lộc Kỳ cứng đờ, cậu nắm chặt tay mình mà lòng còn hoảng sợ, cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu kia, cậu hạ giọng cảnh cáo Lâm Uyên, “Anh có thể giữ khoảng cách xã giao bình thường với tôi được không?”

Cậu sắp mất kiểm soát rồi.

Lâm Uyên khựng lại nhưng anh ta không hề lùi về sau, còn chạm vào vai Lộc Kỳ. Dù là tượng đất cũng biết tức giận, Lộc Kỳ không thể nhịn được nữa, cậu quay người lại đẩy Lâm Uyên ra.

Chiều cao và thể chất của cậu không bằng Lâm Uyên, nhưng dẫu sao thì cậu cũng là một người trưởng thành hai mươi mấy tuổi rồi, cậu đẩy Lâm Uyên lùi lại vài bước, suýt thì va vào bàn họp.

“Anh… anh điên rồi!” Lộc Kỳ vỗ vai mình, giơ chân lên như con thỏ, ít khi nào cậu nổi giận, trên gương mặt trắng nõn lạnh lùng là vệt đỏ ửng tức tối, “Tôi không muốn nghe chuyện của anh và… và Mộ Nam Kiều kia! Hành vi rác rưởi của anh là sỉ nhục tôi, cũng là sỉ nhục anh ta! Nếu anh ta là người bình thường mà bị anh ảo tưởng như thế, cũng buồn nôn chết mất!”

Cậu thấy rõ cơn tức trỗi dậy trong đáy mắt Lâm Uyên, như thể đã bị xúc phạm tới một giới hạn bí ẩn bất khả xâm phạm nào đó.

Xem ra, Lâm Uyên rất quý mến bạch nguyệt quang kia, cậu chỉ buột miệng nói buồn nôn là anh ta đã không chịu được.

“Em biết cái gì chứ…” Sắc mặt Lâm Uyên lạnh lẽo như băng, anh ta đứng thẳng rồi đi tới gần Lộc Kỳ, “Người đó sẽ không bao giờ nghĩ như vậy đâu, cậu ấy dựa dẫm vào anh, tin tưởng anh, em không bao hơn được cậu ấy về mặt này.”

“Lộc Kỳ, bắt đầu từ giây phút em hẹn hò với anh, em đã không tin tưởng anh.”

Hàng mi của Lộc Kỳ run rẩy.

Cậu hơi đau lòng, cậu tin tưởng anh ta mà.

Cái hôm cậu ra ngoài gặp phải tay “tìm kiếm ngôi sao” kia là ngày cậu đi mua quà sinh nhật cho Lâm Uyên.

Cậu biết, có thể tình cảm của mình dành cho Lâm Uyên phần nhiều là cảm kích, nhưng nếu cậu đã đồng ý hẹn hò với Lâm Uyên thì sẽ nghiêm túc đàng hoàng, thế nên cậu cố gắng đối xử tốt với Lâm Uyên, ngày nào cũng thích anh ta nhiều hơn một chút…