Chương 10

Cậu luôn phản ứng chậm hơn người khác, bạn bè gọi cậu là ốc sên nhỏ, phải cầm gậy chọc vào một chút thì mới nhúc nhích sợi râu.

Sự thật là thế, hôm nay khi Lộc Kỳ tìm Lâm Uyên ngả bài, cậu còn cười được chứ bây giờ cậu chỉ thấy mệt.

Lộc Kỳ ôm đầu gối, ngơ ngác ngồi trên cầu thang một lúc rồi mới đi chậm xuống lầu, cậu lấy vali của mình khi mới tới đây ra hỏi tủ đồ, bắt đầu soạn hành lí của mình.

Cậu và Lâm Uyên ngủ ở hai phòng khác nhau, dùng chung một phòng thay đồ, so với số lượng áo vest bốn con số của Lâm Uyên, quần áo của Lộc Kỳ là kiểu đồ thường mềm mại, có màu sáng, khi đặt chung với nhau có thể thấy rất rõ, hệt như tam quan của hai người bọn họ vậy.

Cậu nhìn thấy bức tranh mà mình đặt ở phòng quần áo – đó là bức tranh cậu tự vẽ làm quà sinh nhật cho Lâm Uyên.

Khi Lộc Kỳ mở lớp chống thấm qua, thành phố viễn tưởng xuất hiện trong tầm mắt.

Hiệu ứng in ấn của bức tranh rất tốt, dưới bầu trời màu xám tro, những tòa nhà nhô lên được bao phủ bởi ánh đèn neon rực rỡ, những chiếc xe lơ lửng trên không trung kéo ánh sáng cầu vồng xuyên qua khe hở. Hình chiếu 3D của một con phượng hoàng bằng máy móc xuất hiện, có vài đốm sáng do mưa rơi xuống.

Mặt nước đọng trên đường phản chiếu nhiều màu sắc cầu vồng, vì ô nhiễm ánh sáng quá mức nên có rất nhiều người qua lại với hình dáng khác nhau, ví dụ như người bán hàng gầy gò lê cái chân máy cũ nát, có lính đánh thuê trang bị pháo trên cánh tay, trong đôi mắt của cô gái xinh đẹp phản chiếu dữ liệu màu xanh lam…

Chỉ có hai người đàn ông bình thường nắm tay đi ngược chiều bọn họ, trong l*иg ngực của người đàn ông mặc đồ vest là một bó hoa hướng dương nở rộ đẹp đẽ, là màu sắc sáng sủa duy nhất trong bức tranh.

Tính cách của Lộc Kỳ là thế, cậu lấy tranh mình vẽ để thay những lời tỏ tình mập mờ, không thể nói thành lời.

Mà bây giờ, vệt màu sáng kia cực kỳ lóa mắt.

Khi cậu đang nghĩ xem nên giải quyết bức tranh này như thế nào, chợt có tiếng chuông cửa vang lên.

Lộc Kỳ đi dép lông cinamonroll phát ra tiếng bẹp bẹp bẹp, cậu xuống lầu mở cửa.

Làn gió sáng sớm cuốn theo hương nước hoa nhàn nhạt, một cô gái đứng ngoài cửa, một chiếc siêu xe mui trần sang trọng đỗ cách đó không xa. Cô gái đeo kính râm che khuất nửa khuôn mặt nhưng có thể thấy được dung mạo xinh đẹp và vóc dáng gợi cảm của cô.

Chỉ là ánh mắt của ôcc quá sắc bén, như lưỡi đao lạnh lùng thấu xương, khi cô khoanh tay quan sát Lộc Kỳ từ trên xuống dưới, trong đôi mắt kia lộ ra vẻ cao ngạo thượng đẳng hơn người.

Trông không khác gì Lâm Uyên.

Lộc Kỳ thấy hơi khó chịu nhưng cậu rất dễ tính, cậu cúi đầu ngoan ngoãn hỏi, “Chị à, chị tìm Lâm Uyên hả?”

Rõ ràng cô gái sững sờ thấy rõ.

Lâm Hiểu Sương đến đây để gây sự nhưng sau khi nghe thấy tiếng gọi “chị” này, cô cười hừ tức giận, “Cũng dẻo miệng đấy, xem ra cậu đã dỗ dành Lâm Uyên như vậy đúng không? Tôi biết bây giờ nó đang nằm ở bệnh viện nào, tới đây cũng chẳng tìm được nó đâu, tôi tới để tìm cậu.”