Chương 5

“Khụ…” Đạo diễn lật kịch bản, “Cậu không hợp diễn nam chính, thử diễn đoạn nam hai cún con đáng thương bắt gặp tên cặn bã nɠɵạı ŧìиɧ này đi, tôi sẽ chọn người diễn cùng cậu…”

Nhưng số 12 không hề nghiêm túc nghe lời đạo diễn, cậu xoay người nhìn tổng giám đốc Lâm ngồi phía sau, đôi mắt tròn xoe vô tội khẽ cong lên, như nở nụ cười ngoan ngoãn nghe lời.

Đạo diễn hơi bất mãn, rõ ràng hôm nay mấy diễn viên tuyến 18 này không đến đây vì thử vai mà! Nhưng ông ta chỉ dám giận dữ, không dám nói gì, không dám làm mích lòng nhà đầu tư Lâm thị.

Từ nãy đến giờ Lâm Uyên chỉ nói chuyện với bạn, anh ta không hề có hứng thú gì với đám hoa cỏ trước mắt.

Đột nhiên anh ta cảm thấy không còn thú vị, thật tẻ nhạt vô vị, anh ta đi công tác suốt nửa tháng, rất là nhớ người thanh niên mềm mại sạch sẽ ở nhà. Cho dù tới bây giờ anh ta chưa ăn được người nhưng chỉ cần ôm Lộc Kỳ một cái là sẽ cảm thấy có gì đó mềm mại lấp đầy khoảng trống trong l*иg ngực.

Cảm giác này khiến anh ta thấy lo lắng lạ thường, từng chiếc rễ cây chầm chậm bao vây lấy trái tim, làm cho từng đóa hoa nhỏ lay động.

Người bạn ngồi cạnh anh ta muốn đi WC, Lâm Uyên cầm tách cà phê dựa vào lưng ghế, vừa lơ đãng ngước lên đã chạm phải tầm mắt của số 12.

Đôi mắt trong veo như mắt nai khẽ chớp một cái.

Lâm Uyên: …

Sau vài giây, anh ta nhận ra mình không hề thấy ảo giác vì nhung nhớ quá độ, anh ta giật mình ra mặt.

Lâm Uyên như một con chó bị giẫm phải đuôi, anh ta đứng phắt dậy, không cầm chắc tách cà phê nên hất vào người vừa đứng lên định vào WC, vì góc độ khá là “khéo” nên đã hất trúng đũng quần người kia.

“Ôi!”

Người bạn lảo đảo lùi về sau phía, va vào chiếc bàn khiến nó lật ngang, “Lâm Uyên! Đệch! Anh thù hằn gì tôi hả?”

Người này còn cố gắng lục lọi tìm khăn, một bàn tay mảnh khảnh đưa cho anh ta một túi khăn giấy.

Anh ta nhìn bàn tay kia, thấy được người thanh niên cầm túi khăn giấy, vì Lộc Kỳ đứng ngược sáng nên anh không thấy rõ mặt mũi của người này, nhưng đường nét trên gương mặt rất dịu dàng mềm mại, hàng mi rủ xuống khẽ cong một cách tự nhiên.

Mẹ ôi, anh ta có ảo giác thiên sứ giáng trần.

Anh ta cố gắng gượng cười tự cho là phong độ, khi cầm khăn giấy còn không quên xuýt xoa hỏi Lộc Kỳ, “Ôi, cậu tên gì thế?”

Lộc Kỳ: …

Đã như thế mà còn không quên bắt chuyện, đúng là bạn tốt của Lâm Uyên, là cá mè một lứa, chẳng biết có nên khen anh ta một câu thân tàn chí kiên hay không.

Lộc Kỳ mỉm cười lịch sự, “Tôi là người tình mà Lâm Uyên bao dưỡng và đối tượng nghèo khó cần được giúp đỡ.”

Cậu lại nhìn về phía Lâm Uyên đang đứng hóa đá tại chỗ, tiếp tục nói, “À, còn nữa, tôi là một thế thân khá giống… bạch nguyệt quang của Lâm Uyên?”

Lâm Uyên không để ý đến tên bạn suýt thì biến thành “gà luộc” kia, chỉ bảo trợ lý đưa người tới bệnh viện, còn anh ta thì nắm cổ tay Lộc Kỳ.

Nhưng người thanh niên luôn ôn hòa lại bình tĩnh tránh khỏi tay anh ta.

Lần đầu tiên Lâm Uyên thấy được vẻ chê ghét trong đôi mắt rõ ràng của Lộc Kỳ, như thể chỉ cần bị anh ta chạm vào dù chỉ một chút thôi thì cậu cũng khó chịu. Lâm Uyên luôn được người ta săn đón, đã bao giờ bị đối xử như thế này đâu, còn có nhiều quần chúng hóng hớt đang thò đầu ra quan sát như thế, anh ta thậm chí nổi giận, thậm chí còn có hơi hoảng hốt.