Chương 12

Nhưng làm sao anh cô có thể mặc kệ được, còn thấy rõ cả dấu giày trên eo Lâm Uyên cơ mà, cú đá này không chỉ là đá vào thận của tên súc sinh đó mà còn đá vào thể diện của anh cô!

Anh cô lập tức điều tra ra được anh bạn nhỏ này, phái cô tới đây giải quyết vấn đề.

Lâm Hiểu Sương nhéo ấn đường, lấy chi phiếu ra khỏi túi xách, kẹp chi phiếu giữa hai ngón tay trắng xanh, đặt tờ giấy mỏng manh kia lên giữa bàn trà, “Đây là hai triệu, cậu cầm tiền rồi cút đi.”

Lộc Kỳ: …

Cậu hé môi, trông có vẻ giật mình, nhìn Lâm Hiểu Sương như đang nhìn con hát.

Thật sự là Lộc Kỳ không ngờ chuyện như vậy lại xảy ra với mình, trong chốc lát, cậu cảm thấy thật vớ vẩn, thật hoang đường, vậy nên có phần hơi hài hước, thế là cậu quên cả tức giận, còn suýt thì bật cười thành tiếng.

Lộc Kỳ khẽ ho khan, cậu đẩy chi phiếu về phía cô gái, “Tôi sẽ không lấy số tiền này đâu.”

Lâm Hiểu Sương tưởng là Lộc Kỳ chuẩn bị nói những câu thâm tình với cháu mình, cô định cười nhạt…

Lộc Kỳ, “Lỡ như xong việc chị lại tố tôi lừa gạt thì tôi biết làm thế nào?”

Lâm Hiểu Sương: …

Không sao, cô còn có đòn sát thủ.

Cô cất chi phiếu đi, chậm rãi nói, “Tình nhân trước đó của Lâm Uyên rất tốt, nhưng từ trước tới nay nó chỉ thuê khách sạn, cậu là người đặc biệt nhất, là người được nó “kim ốc tàng kiều”. Nhưng cậu biết tại sao nó đối xử khác biệt với cậu không? Không phải vì nó thích cậu mà là vì cậu rất giống…”

“Giống Mộ Nam Kiều.” Lộc Kỳ còn học được cách nói leo, cậu chớp đôi mắt sạch sẽ, như một đứa trẻ tò mò, “Bọn tôi giống nhau lắm hả?”

Lâm Hiểu Sương: …

Lạ thật, những chuyện xảy ra sau khi cô bước vào căn nhà này không hề xảy ra theo logic bình thường.

Cô xua tay, không diễn kịch nữa, không còn thiết lập cao quý lạnh lùng như trước, cô cởi giày cao gót ra rồi dựa vào sofa mềm mại như thể bị rút hết xương cốt.

Cô nhún vai nói thẳng với vẻ nghiêm túc, “Tôi không nhớ Mộ Nam Kiều trông như thế nào nữa, nhưng chắc là khí chất của hai người giống nhau? Tôi nghe đám bạn tốt của Lâm Uyên từng nói, Mộ Nam Kiều là một đứa bé đáng thương. Mặc dù hắn là con trai nhà họ Mộ nhưng không được cưng chiều, ba hắn gặp tai nạn giao thông nên ra nước ngoài dưỡng bệnh, mẹ hắn hay bệnh vặt còn phải chăm sóc cho ba hắn, nên hắn ở một mình tại Thượng Hải với ông nội rồi đi học ở đây.”

“Lúc trước đám nhóc tỳ ương ngạnh này lập bè kéo cánh ức hϊếp hắn rất nhiều lần.” Lâm Hiểu Sương nhẹ nhàng nói, “Lâm Uyên từng giúp hắn vài lần nên hai đứa nó rất thân với nhau.”

Lộc Kỳ cảm thấy chuyện này hơi lạ.

Nếu Lâm Hiểu Sương thốt ra câu này trước ngày hôm nay, có thể cậu không nghi ngờ, nhưng bây giờ cậu lại không thể kìm được mà nghĩ: khi Lâm Uyên còn trẻ, anh ta tốt bụng như vậy sao? Với tam quan của anh ta, Lộc Kỳ có cảm giác anh ta không gia nhập đám người bắt nạn kia đã là tốt lắm rồi.

Chắc là..

Khi đó Lâm Uyên còn là con người ấy mà.

“Tôi không biết tới những chuyện hác.” Lâm Hiểu Sương lấy một điếu thuốc lá dài mảnh trong túi xách ra, sau khi châm thuốc, cô nhả khói phun mây, “Nhóc đẹp trai à, chị đây thấy cậu nghiêm túc với Lâm Uyên nên mới khuyên cậu một câu, ngủ với nó là được chứ đừng hẹn hò yêu đương, nó không xứng với cậu đâu.”