Chương 11

Cô gỡ kính đen ra, hất cằm, “Chúng ta nói chuyện đi.”

Lộc Kỳ nhìn gương mặt xinh đẹp hơi giống Lâm Uyên kia, lòng cậu đã thầm doán nhưng vẫn hỏi lại, “Chị là…?”

Lâm Hiểu Sương gật đầu, “Tôi là cô của nó.”

“Ồ.” Lộc Kỳ nghiêng qua một bên để cô gái bước vào, khi cô đang quan sát căn nhà, cậu xoay người lấy dép cho cô.

Thấy thế Lâm Hiểu Sương cười lạnh, “Cậu không cần phải lấy lòng tôi đâu, vì tóm lại là nhà họ Lâm bọn tôi không thể đồng ý cho các cậu hẹn hò.”

Lộc Kỳ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, sau đó nhìn giày cao gót trên chân cô.

“Tôi không lấy lòng chị.” Cậu khó hiểu đáp, “Tôi chỉ lấy dép cho khách vào nhà tôi, mà chị đi đôi giày này đau chân lắm đấy, thay dép sẽ thoải mái hơn.”

Lâm Hiểu Sương: …

Sự chân thành chết tiệt này!

Tối qua cô đã phải xem phim mẹ chồng độc ác suốt cả đêm mới nhớ được vài câu thoại như thế, bây giờ nhìn vào đôi mắt sạch sẽ kia, suýt thì cô quên hết những từ ngữ đêm qua.

Cậu nhóc đáng yêu biết nhường nào, đôi mắt to thế kia, sao còn trẻ đã đui mù chọn tên súc sinh Lâm Uyên kia?

Nhưng Lâm Hiểu Sương vẫn phải làm theo những gì anh trai dặn dò, cô cố gắng kìm nén không cười, tỏ ra cao quý lạnh lùng, đỏng đảnh đi về phía sofa.

Lộc Kỳ rót cho cô một cốc nước ấm.

Qua màn sương lượn lờ, Lâm Hiểu Sương ra vẻ sâu xa, “Nhìn cậu rất trong sáng sạch sẽ, không hề giống những gì bọn tôi nghĩ, tôi cứ tưởng Lâm Uyên nuôi thứ gì đó lẳиɠ ɭơ ngả ngớn chứ.”

Lộc Kỳ: …

Chẳng biết tại sao cậu cứ có cảm giác tác phong của chị gái này rất la, như là người không nhập vai tốt trong phim ấy. Nhưng đúng là những gì cô nói khiến cậu cảm thấy bị xúc phạm, cậu hơi giận nhưng vẫn kiềm chế, chỉ phản bác một cách khiêm tốn, “Vật họp theo loài, hoa ra trong mắt chị, Lâm Uyên chỉ đủ tư cách hẹn hò với người như thế, chị cũng thừa nhận là anh ta không đàng hoàng đúng không?”

Lâm Hiểu Sương á khẩu, sau một lúc lâu, cô mới cười lạnh, “Cậu cho rằng hai người đang hẹn hò sao? Cậu ở trong nhà nó, ăn uống để nó lo…”

Cô hất cằm kiêu ngạo, “Một lần hai người ngủ chung với nhau, nó cho cậu bao nhiêu tiền?”

Vẻ mặt của Lộc Kỳ rất lạ, cậu giơ hai ngón tay ra huơ huơ.

“Hai mươi nghìn?” Lâm Hiểu Sương càng đắc ý hơn, cô cầm cốc nước lên uống một hớp rồi liếc nhìn Lộc Kỳ ngồi ở đối diện bằng ánh mắt đắc thắng, “Cậu cũng chỉ đến thế mà thôi…”

“Hai nghìn, suốt năm tháng rồi.” Lộc Kỳ nói, “Tôi cho anh ta….”

Cậu còn chưa nói tới tiền thuê nhà, Lâm Hiểu Sương đã ngồi ho sặc sụa. Cậu lấy khăn giấy đưa cho cô, suy nghĩ rồi nói, “Tôi mua thức ăn, đa số những đồ dùng trong nhà đều là do tôi mua, tôi không dùng tiền của anh ta.”

Nói xong, cậu còn vỗ lên chiếc hộp đựng giấy hình con chó nằm sấp, khẽ nói thêm, “Của tôi luôn.”

Lâm Hiểu Sương: …

Khó mà cầm được tờ khăn giấy này.

Tên súc sinh Lâm Uyên kia làm mất mặt quá.

Tối qua tên súc sinh đó bị đưa vào bệnh viện vì xương sườn bị nứt, ban đầu không cần phải nằm viện, chị dâu của cô lại gào khóc thảm thiết bắt người ta giữ con mình ở lại bệnh viện quan sát. Anh trai cô mới hỏi tại sao Lâm Uyên lại bị thương, Lâm Uyên lại nói là không cần cha lo lắng.