Tóm tắt một câu: Khóc có lợi gì? Khóc có thể khiến vai phản diện chịu thua nha Ý chính: Tôi luôn tin chắc rằng, ngôi sôi nhấp nháy là đang nói chuyện, đá mọc rêu chính là đơm hoa, dù có thiếu hụt thì …
Tóm tắt một câu: Khóc có lợi gì? Khóc có thể khiến vai phản diện chịu thua nha
Ý chính: Tôi luôn tin chắc rằng, ngôi sôi nhấp nháy là đang nói chuyện, đá mọc rêu chính là đơm hoa, dù có thiếu hụt thì cuối cùng người cũng sẽ có được ôn nhu và được cứu rỗi
Một đêm thức trắng để xem cho bằng hết tiểu thuyết ngọt văn, Sở Huyền càng về sau càng căm ghét vai phản diện trong đó.
Vai ác bởi vì có thời thơ ấu đau khổ và thê thảm, thế nên vặn vẹo, nhân cách bị thiếu hụt, từ đó hình thành tính tình điên cuồng, cố chấp, vậy nên làm ra vô số hành động gây hại tới mọi người.
Sau đó hắn đi ngủ, lại còn thầm nghĩ, nếu mà có cơ hội thấy được vai ác, hắn phải để vai ác cảm nhận được sự phẫn nộ ngút trời của mình!
Tới khi tỉnh dậy, Sở Huyền lại không ngờ mình vô tình nói một câu thế mà lại thật sự xuyên vào tiểu thuyết.
Mà lúc này một thiếu niên mặc đồ đen đang ngồi trước mắt, cười như không cười mà nhìn hắn.
Sở Huyền - nhan cẩu (nhan khống: say mê sắc đẹp) thời kì cuối: Thao! Thiếu niên này dùng ngũ quan của hắn chinh phục tam quan của ta.
***
Nhan Mộng Sinh nhìn nam hài trên ghế, biểu tình biến hóa lặp lại. Hắn cười cười, đứng lên, đang định tới gần đứa nhỏ này......
Đứa nhỏ này hốc mắt hồng hồng, mắt to long lanh chứa đầy nước mắt, thanh âm mềm mại, tràn ngập ủy khuất:
Ca ca, ta lạnh, muốn anh ôm một cái!
Hay