Chương 9

May mà bọn họ chỉ mới bắt đầu, còn chưa lâu dài.

Lộc Kỳ ngẩng đầu, vì chiều cao nên cậu cần ngẩng đầu nhìn Lâm Uyên, , nhưng ánh mắt lại trong trẻo và kiên định, thế nên trò thao túng tâm lý của Lâm Uyên không hề có tác dụng gì.

“Anh cảm thấy việc tôi gặp chuyện này, tôi nên gào thét điên cuồng khóc lóc ỉ ôi thì mới coi như là tin tưởng anh hả?” Lộc Kỳ lắc đầu trong sự bình tĩnh, “Không được, mất mặt lắm.”

Lâm Uyên: …

Lộc Kỳ hít sâu một hơi, l*иg ngực mảnh khảnh phập phồng nhè nhẹ, cậu đi nhanh về phía anh ta.

“Nhưng hôm nay là sinh nhật của anh, nghĩ đi nghĩ lại, tôi nên cho anh toại nguyện nhỉ?”

Lộc Kỳ đứng trước mặt Lâm Uyên rồi mỉm cười, bỗng nhiên tung cước đá vào eo Lâm Uyên.

Lộc Kỳ hành động quá bất ngờ, Lâm Uyên không hề đề phòng một Lộc Kỳ ôn hòa cả, mặc dù anh ta tránh né theo bản năng nhưng vẫn bị Lộc Kỳ đá trúng, ngã xuống khiến mấy chiếc ghế ngã đổ.

Anh ta ngã xuống tấm thảm trải sàn không được sạch sẽ cho lắm, lúc này mới cảm giác được cơn đau, anh ta cuộn người kêu rên, cố gắng ngẩng đầu nhìn Lộc Kỳ ở bên bàn với vẻ khó tin.

Lộc Kỳ chưa từng đánh ai nên cú đá này cũng làm khó một người tứ chi không linh hoạt như cậu, lực phản chấn khiến cậu ngửa người ra sau, suýt thì không đứng vững, phải vịn lên bàn mới không ngã.

Cậu sửa lại chiếc túi hình heo mình đeo trước ngực, cúi đầu nhìn Lâm Uyên, tỏ vẻ vô tôi, “Chẳng phải anh muốn thấy tôi suy sụp thất thố sao? Sao bây giờ anh lại sợ thế kia?”

“Chúc mừng sinh nhật, thêm tuổi mới, nên sống cho ra con người đi.”

Có vài người, nhìn thì cao to khỏe khoắn nhưng thực tế thì bọn họ lại là kiểu người yếu nhớt. Lâm Uyên bị Lộc Kỳ đá một cú, được đưa vào bệnh viện, Lộc Kỳ quay về chỗ bọn họ ở chờ cả đêm, cũng không thấy cú điện thoại từ cảnh sát hay luật sư của anh ta.

Đêm nay cậu không ngủ được, đến trưa cậu mới tỉnh, cậu hoang mang bước xuống cầu thang, đến khi khựng lại, cậu đảo mắt nhìn cách trang hoàng trong phòng khách.

Khi cậu mới chuyển đến đây, nơi này trông giống như một ngôi nhà lý tưởng, mỗi một cách trang trí đều toát lên vẻ xa hoa nhưng không hề có sức sống. Bây giờ phòng khách đã thay đổi rồi, ánh mặt trời vào buổi trưa chiếu xuyên qua cửa sổ kính, chiếu lên chiếc đệm trên sofa dài. rên chiếc bàn cà phê chạm khắc bằng đá của Marcel là một bộ ấm tách hoạt hình đáng yêu cùng với một và một chiếc hộp giấy hình chú chó con, trên cửa sổ ban công cạnh khu vườn nhỏ có một chiếc máy tính bảng mà cậu hay dùng để vẽ.

Căn nhà này là nhà của Lâm Uyên, khi tới nơi Lâm Uyên ở, Lộc Kỳ biết gia đình Uyên không chỉ giàu có ở mức bình thường, Lâm Uyên có thể mua được một căn biệt thự như thế trên đoạn đường hoàng kim này, đủ biết tài sản nhà anh ta kếch sù đến mức nào.

Lộc Kỳ cào cào mái tóc rối, cậu âm thầm nghĩ ngợi, nếu cậu đến với Lâm Uyên vì tiền thì tốt rồi, thế thì dù Lâm Uyên có nɠɵạı ŧìиɧ, sinh ra một đội bóng, cậu vẫn có thể cười tươi rạng ngời làm trọng tài cho anh ta.

Nhưng cậu không cười nổi.