Chương 4

Cửa phòng học được mở rộng, chẳng biết là ai vô tình làm rơi một miếng bánh mousse, nhân viên đang làm sạch tấm thảm.

Vì cửa mở ra nên có thể nghe loáng thoáng tiếng hai người nói chuyện.

Bọn họ cầm hồ sơ khái quát, hồ sơ của Lộc Kỳ mỏng dính, cậu cuộn hồ sơ lại vì thấp thỏm, người phía trước đã vào nên cậu bước tới trước đi qua đi lại. Lần này cậu có thể nghe rõ được tiếng nói, trong cuộc nói chuyện của hai người có vài câu thoại gồng quá nhiều, một tiếng nói trong số đó rất quen thuộc với Lộc Kỳ.

Là bạn trai Lâm Uyên của cậu.

Giọng nam xa lạ, “Anh Lâm, chẳng phải gần đây có một cậu nhóc sạch sẽ ngoan ngoãn ở cạnh anh à? Anh còn chưa ăn được sao? Em nói này, anh đang nghĩ gì vậy chứ? Bao dưỡng để nảy sinh tình cảm hay là giúp đỡ người nghèo khó vậy? Nếu không được thì anh dùng thuốc…”

“Cậu không hiểu đâu, cậu ấy nghiêm túc, khá giống Kiều Kiều, cũng rất thú vị, huống chi…” Lâm Uyên tạm dừng rồi mỉm cười sâu xa, “Tôi đâu để bản thân thiệt thòi, không chạm vào cậu ấy thì cũng có người khác…”

Túi nhựa trong suốt dùng để chứa hồ sơ bị Lộc Kỳ bóp chặt, phát ra tiếng vang.

Cuộc nói chuyện bên trong vẫn còn tiếp diễn.

“Chậc, anh nhiều chiêu trò thật đấy.” Tên anh em chí cốt của Lâm Uyên vỗ tay, “Anh có thấy không nhỉ? Những người trước thật sự tới thử vai, còn những người sau… tôi càng nhìn càng thấy lạ, chỉ mặc áo sơ mi như nhau…”

Gã giơ khuỷu tay huých vào người Lâm Uyên, “Có người đang cố ý nhắm vào anh đó anh Lâm, nhưng tôi gặp được hai người trông khá đẹp, càng giống Mộ Nam Kiều hơn cả cái người mà anh đang bao dưỡng, anh thấy sao?”

Lâm Uyên, “Xem kĩ rồi tính.”

Lúc nói chuyện, bọn họ không sợ ai nghe thấy, những chàng trai đứng trước và sau Lộc Kỳ đều cúi đầu giả vờ chưa nghe gì. Cũng đúng thôi, ông chủ Lâm thị một tay che trời trong giới giải trí làm gì sợ có lùm xùm, cho dù có cũng sẽ bị giấu đi nhanh thôi.

Lộc Kỳ mấp máy môi, lấy khăn ướt có cồn trong chiếc túi nhỏ trước ngực ra, bắt đầu lau tay.

Giám đốc Lý của Tinh Đồ chen lên từ sau lưng cậu, sau khi thấy cậu, ông ta kêu lên, “Ông trời con của tôi ơi, sao cậu còn đem bình giữ nhiệt theo nữa? Nào, đưa bình đây, thay áo sơ mi này cho tôi ngay!”

“Số 12 chuẩn bị vào…”

Giám đốc Lý, “Ôi, Tiểu Lộc, cậu đổi với số 13 trước đã…”

“Không cần đâu.” Lộc Kỳ xua tay trả áo sơ mi cho giám đốc Lý, trước khi vào còn lịch sự nói, “Cảm ơn anh, anh tự giữ đi nhé.”

Giám đốc Lý vỗ bụng rầu rĩ, cảm thấy bản thân thật vô dụng. Thấy Lộc Kỳ còn cầm cốc thủy tinh trong suốt, ông ta vội nhắc nhở, “Tiểu Lộc, đưa ly cho tôi đi.”

“Thôi anh cứ để tôi cầm là hơn.” Lộc Kỳ lắc ly nước, đăm chiêu mà nói, “Dễ ném đi lắm, nếu biết trước thì tôi đã không uống hai ngụm nước kia, để ly nước nặng hơn chút.”

Giám đốc Lý: ???

Khi số 12 đứng trước mặt mình, đôi mắt cá chết khép hờ của đạo diễn chợt sáng lên cái “tách”.

Chủ yếu là những người trước đó đều chỉ mặc độc một kiểu áo sơ mi trắng, khiến ông ta nhìn mà phát mệt, đột nhiên lại có sắc cam vàng xuất hiện trong tầm mắt làm cho ông ta phấn chấn tinh thần. Mà chàng trai này lại rất đẹp, gương mặt sạch sẽ, mặt mày nhỏ nhắn, kiểu tóc gọn gàng đàng hoàng, không lộn xộn lung tung, tóc mái mềm mượt rủ xuống giữa trán.