Chương 2

Hai ngày sau, một bài đăng gây tranh cãi xuất hiện trên một diễn đàn ẩn danh:

[Bước nhầm vào chỗ tuyển phi của bạn trai, phải làm sao đây?]

Lộc Kỳ ngẩng đầu chờ mọi người đáp.

[Bình luận số 1: Hả? Chân Hoàn Truyện hả? Cậu là Hoa phi Niên Thế Lan? Người đó là trái quýt béo Ung Chính?”

Chắc là dân cư mạng trên thông thiên văn dưới tường địa lý chưa từng trải qua chuyện này, tất cả mọi người đều sống ở thế kỷ 21 chứ không phải xã hội phong kiến, mọi người đều cho rằng cậu đang nói đùa.

Lộc Kỳ cũng thấy thật hoang đường, cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, chẳng biết tại sao mình lại ngồi ở địa điểm tuyển phi này.

Cậu không ngờ lại gặp được “người tìm kiếm ngôi sao” ở trạm xe bus, cũng không ngờ là chỉ mới buột miệng hỏi, Lâm Uyên mà ông ta nhắc tới chính là người bạn trai mình mới quen được hai tháng.

Nhưng sau hôm nay, có lẽ cậu phải thay đổi suy nghĩ về người bạn trai cũ này.

Lộc Kỳ nhìn bốn phía, có năm, sáu người thanh niên hai mươi mấy tuổi ngồi trong phòng họp khách sạn. Ngoài Lộc Kỳ ra, những người khác đều mặc áo sơ mi trắng, quần jean và đi giày trắng, trang phục thống nhất đến mức giống hệt một đội cổ động viên.

Lộc Kỳ nghĩ thầm chắc là mình ở đáy xe chứ không phải là trong xe, tận mắt gặp được rất nhiều em trai tốt của Lâm Uyên. Cậu mặc áo ngắn tay màu vàng cam, ngồi giữa đám người này, không khác gì con ong mật nhỏ bay vào bụi hoa trắng. Nhưng các đóa hoa còn đang nghiêm túc nghe giám đốc Lý của Tinh Đồ nói chuyện, không ai chú ý tới cậu.

Giám đốc Lý là người quản lý hiện tại của công ty truyền thông Tinh Đồ, mà bản lĩnh của công ty này cũng rất ghê gớm, ngay cả chuyện họp mà còn ra ngoài thuê phòng họp khách sạn, chỉ là chuyện này không hề ảnh hưởng đến việc giám đốc Lý vẽ ra viễn cảnh tương lai tốt đẹp.

Hoặc nói chính xác hơn là dắt mối.

“Có vài chuyện tôi không ngại nói thẳng với mọi người, tất cả đều là người lớn rồi, cái gì nên hiểu cũng đã hiểu.” Giám đốc Lý chỉ vào người đàn ông trên ppt, “Lâm Uyên, tổng giám đốc của tập đoàn Hằng Kim, một tài năng trẻ có gia sản hàng trăm triệu, nếu có thể lọt vào mắt xanh của anh ta, sau này sẽ có vô số tài nguyên kéo tới. Thế nên lát nữa phỏng vấn diễn ra, tôi mong là mọi người lanh lợi khôn khéo một chút, có giống vai diễn hay không cũng không quan trọng, quan trọng là… giống người mà anh ta thích.”

Lộc Kỳ cúi đầu nhìn tài liệu cậu đang cầm.

Đó là một gương mặt nghiêng mờ mờ, thiếu niên kia ngồi trên chiếc ghế dài, bắt chéo chân, cúi đầu đọc sách trên đầu gối. Dù chất lượng ảnh chụp rất tệ nhưng có thể nhìn thấy hình dáng gương mặt thanh thoát của thiếu niên.

Chỉ cần ngồi ở đó là đã đủ khiến người ta tưởng tượng về những năm tháng thanh xuân của mình.

Giám đốc Lý giới thiệu thiếu niên này.

“Tôi đã mất nhiều công sức tìm hiểu thông tin để người của công ty chúng ta có thể được trúng tuyển, đây là thiếu niên năm đó giám đốc Lâm thích khi đi học, mấy năm nay, những người đi theo anh ta đều trông như vậy…” Người này lấy điện thoại ra, vừa nghe máy vừa đi ra ngoài, “Các cậu hãy đọc tài liệu cho kỹ đi rồi cân nhắc… ôi, tôi nói cho anh nghe, chúng ta được cứu rồi, chỉ cần leo lên chiếc thuyền Lâm Uyên này… à phải rồi, anh mau mua một chiếc áo sơ mi trên đường tới đây giúp tôi, thằng bé kia không mặc đồ theo đúng yêu cầu…”