Có thế nào thì Tô Đồng cũng không ngờ được, đêm trước cô còn trách nhà tư bản bóc lột nhân viên với chế độ làm việc 996, thì hôm sau mở mắt ra đã thấy mình tới thập niên 80, cái thời mà công việc còn …
Có thế nào thì Tô Đồng cũng không ngờ được, đêm trước cô còn trách nhà tư bản bóc lột nhân viên với chế độ làm việc 996, thì hôm sau mở mắt ra đã thấy mình tới thập niên 80, cái thời mà công việc còn được phân phối.
Cô kinh hãi trợn mắt... Đương nhiên chỉ có thể trợn mắt, bởi có quay lại thế kỷ 21 được đâu.
Tô Đồng ở thập niên 80 bố mẹ mất sớm, được gửi nuôi ở nhà cậu, tình cảm cũng bình thường, coi như lớn lên bình an.
Cô chỉ còn chờ tốt nghiệp trung đẳng chuyên nghiệp, được nhà nước bố trí cho một công việc nhàn hạ ăn no chờ chết, coi như cuộc đời viên mãn rồi.
Nhưng đời ai biết được chữ ngờ.
Chị họ gả vào nhà họ Lục đột nhiên bệnh qua đời, mợ sợ vợ mới của Lục Nhất Thành, người vốn giàu có, sẽ khắc nghiệt với cháu ngoại, bèn tìm cô rồi bảo: Đồng Đồng, đã đến lúc cháu đền ơn rồi.
Cô không muốn, có rất nhiều cách để báo đáp công nuôi dưỡng, không cần phải hy sinh bản thân.
Mợ cười khẩy: Cần hay không không phải do cháu quyết định.
Tô Đồng không tin, thời hôn nhân tự do, không ép buộc người khác kết hôn được.
Nhưng khi Lục Nhất Thành tìm cô, nói sẽ trả công mỗi tháng một nghìn đồng.
Cô bấm ngón tay tính toán, mức lương hiện giờ chừng khoảng 80 đồng một tháng, như vậy lương mà Lục Nhất Thành trả sẽ tương đương với một năm đi làm.
Muốn phất lên thì không thể đi đường bình thường, cô nhận.
Tuy mẹ kế khó làm, nhưng dù không biết thì vẫn có thể dò đá qua sông.
Giới thiệu vắn tắt: Cuộc sống thường ngày của ông bà Lục.
Lập ý: Làm nữ chính của vở kịch đời mình, không làm nữ phụ của kẻ khác
Tag: Xuyên không, trùng sinh, thập niên, ngôn tình, mẹ kế