Chương 12: Có Mục Tiêu Rồi?

Tôn Hồng Mai thở dài, nói: "Người đọc sách như mấy đứa biết nhiều hơn, uống nước cũng phải đun sôi rồi mới uống."

Tô Đồng mỉm cười, cũng không giải thích gì mà nhiệt độ cao có thể khử độc.

Mạch nước ngầm ở thời đại này chưa bị ô nhiễm nghiêm trọng, rất nhiều người dân ở nông thôn đều uống thẳng nước giếng.

Chẳng qua cô đã quen uống nước đun sôi rồi, mà mấy chị em Ngụy Tú Chi sau khi lên cấp ba cũng tập thành thói quen đấy.

Sau khi ổn định cảm xúc, Tôn Hồng Mai nói tiếp chuyện chính:

"Mợ nói với cháu những chuyện này cũng không có ý gì đâu, trai khôn lấy vợ gái lớn gả chồng, cháu cũng nên tính đến chuyện cả đời thôi."

Tô Đồng thầm thở dài trong lòng, quả nhiên, cứ hễ nhắc tới tuổi tác là y như rằng người lớn lại giục kết hôn.

Nói thật, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn.

Cô và rất nhiều thanh niên khác có hơi sợ kết hôn.

Chỉ cần nghĩ đến việc sau khi kết hôn phải hy sinh bản thân hòa mình vào một gia đình khác, nghỉ lễ cũng không được ngủ ngon rồi đủ thứ loại lễ tiết xã giao khác là cô lại cảm thấy cuộc đời của mình thật bế tắc.

Vậy nên khi bạn trai đời trước cầu hôn Tô Đồng, cô giật mình hoảng sợ, sau đó kiên quyết từ chối.

Cô không phải là người tinh tường, yêu đương thì được, chỉ không đủ tin tưởng để tiến tới hôn nhân.

Bạn trai cầu hôn thất bại thẹn quá thành giận đề nghị chia tay, hai mươi tám tuổi, cô vui vẻ quay trở lại trạng thái độc thân, từ đây về sau mở ra hình thức bị người nhà giục kết hôn dữ dằn hơn.



"Mợ ơi, hai năm nữa cháu mới tính đến chuyện kết hôn được không? Cháu cảm thấy bây giờ mình vẫn còn nhỏ lắm."

Nghe thấy Tô Đồng nói mình còn nhỏ, Tôn Hồng Mai mỉm cười:

"Cháu đã hai mươi tuổi rồi đấy, còn dám nói mình nhỏ. Nhưng mợ cũng không có ý muốn cháu phải gả chồng ngay lập tức, cháu còn chưa tốt nghiệp cơ mà."

Đúng nhỉ?

Tô Đồng bỗng nhiên nhận ra cô vẫn còn đang học trung cấp, sang năm sau mới tốt nghiệp.

Ít nhất vẫn còn một năm an toàn, thế là cô không thèm suy nghĩ nhiều nữa.

Trời mới biết vừa nãy cô còn đang nghĩ, nếu mợ khăng khăng muốn cô lập gia đình, cô cũng có thể thu dọn đồ đạc xuôi nam, đi theo tiếng gọi làm công của lãnh tụ vĩ đại.

Nhưng lòng cô vừa mới thả lỏng được một giây thì ngay sau đó đã bị Tôn Hồng Mai làm rối loạn.

"Nhưng mà chuyện lớn như kết hôn phải chuẩn bị sẵn sàng từ trước."

Nụ cười lễ phép cứng đờ trên gương mặt Tô Đồng, sao cô có ảo giác như Tôn Hồng Mai đã xác định rõ mục tiêu rồi nhỉ?

Tôn Hồng Mai không chú ý đến sự thay đổi của Tô Đồng, tự mình nói tiếp:

"Năm đó cha mẹ cháu qua đời đột ngột làm ảnh hưởng đến việc đi học của cháu, nếu không cũng không đến mức cháu đã hai mươi tuổi rồi mà vẫn chưa tốt nghiệp được."