Chương 2: Tô Đồng

"Lời này cô nói đúng rồi đấy, dù sao nếu là tôi ấy, chắc chắn không vui rồi..."

Một thím đang nói hăng hái, đột nhiên dừng lại rồi chỉ một hướng: "Nhìn, cháu gái của Tôn Hồng Mai kìa."

Cháu gái mà bà ta nói tới chính là Tô Đồng, con gái của người chị quá cố của Ngụy Quang Lượng.

Một thím khác tiếp xúc tương đối nhiều với Tô Đồng bèn hô to: "Tiểu Đồng, tới đây, mau tới đây."

Tô Đồng không biết bọn họ đang hưng phấn tán gẫu chuyện nhà mình, nghe thấy người ta gọi bèn thản nhiên đi tới đó.

Cô vừa tới gần, bà thím gọi cô ban nãy lập tức nắm tay cô hỏi:

"Chuyện mợ cháu đi tìm mẹ kế cho cháu gái của cháu rốt cuộc có phải là thật không vậy?"

Nụ cười trên mặt Tô Đồng tức thì trở nên cứng ngắc.

Nếu biết chuyện bọn họ muốn nói là chuyện này, cô đã không tới đây rồi.

Cô chớp mắt, tỏ ra "cháu cũng không biết": "Có lẽ, có lẽ, là thật?"

Dạo gần đây đề tài này hay được đưa ra trên bàn cơm trong nhà bọn họ.

Mợ thường hay rỉ tai cô rất nhiều lần rằng trẻ con không có mẹ đáng thương cỡ nào.

Cho nên có lẽ chuyện này là thật, nhưng cô không dám nói rõ.



Bà thím kia buông tay cô ra, cười nói:

"Thím cũng hơi hồ đồ, mấy chuyện thế này làm sao Hồng Mai lại nói với một đứa con gái chưa chồng như cháu chứ."

Dứt lời bà ta cười hơ hớ rồi quay sang trò chuyện với những người khác, tất nhiên đề tài vẫn là chuyện này.

Tô Đồng cười cười, thấy mọi người không hỏi mình nữa, bèn tự nhiên ngồi xuống một bên.

Cô tới thế giới này đã nhiều ngày, nông thôn thời thập niên 80 không có gì để giải trí gϊếŧ thời gian cả.

Ngoài chiếc tivi đen trắng mười bốn tấc trong nhà ra, đó chính là tới gốc đa này nghe đám đàn bà con gái trong thôn nói chuyện phiếm.

Chỉ là không ngờ hôm nay lại tán gẫu chuyện nhà mình.

Cô không biết chuyện mẹ vợ vội vã tìm vợ hai cho con rể kiểu này có thường thấy ở thời này hay không.

Dù sao thời mà cô sống thì chuyên này rất ít, cô chưa gặp bao giờ.

Vừa mới tới đây, còn chưa quen phong tục nếp sống, tuân theo nguyên tắc nhìn nhiều nói ít sẽ không sai nên cô không tỏ ra tò mò với chuyện gây ra sóng gió không nhỏ trong nhà này, chỉ im lặng ngồi nghe mà thôi.

Đúng vậy, thật ra cô không phải người của thời đại này.

Một tháng trước cô vẫn là cô nàng nhân viên cắc ké sinh sống ở năm 2023, sau nửa tháng tăng ca thì một tối nọ cô đột nhiên ngã xuống.

Chờ tới khi mở mắt lại thì thấy cảnh tượng xung quanh lạ lẫm tới đáng sợ, còn cả một đoạn trí nhớ xa lạ đột nhiên ùa vào trong đầu.