Chương 19: Nhà Họ Lục Giàu Cỡ Nào

Hai trăm đồng, vào giai đoạn này tuyệt đối có thể gọi là một khoản kếch xù. Hai người nhát gan, không dám nhận.

Lục Nhất Thành khẽ nhíu mày, khi mở miệng thì giọng điệu trầm hẳn đi: "Cầm lấy."

"Dạ." Hầu như là phản xạ có điều kiện, Tô Đồng ngoan ngoãn vươn hai tay đón lấy, đứng thẳng tắp.

Phản ứng này của cô chọc cười Ngụy Tú Lan đứng bên cạnh, ngại có Lục Nhất Thành ở đây nên cô ấy đành cố kìm lại cắn chặt môi dưới.

Đợi cho Lục Nhất Thành rời đi, cuối cùng cô ấy cũng không nhịn được nữa.

Tất nhiên Tô Đồng biết cô ấy đang cười mình, mặt cô đỏ bừng

"Đừng cười nữa, giờ chị phải nghĩ xem nên làm gì với hai trăm đồng tiền này đây."

Mức lương ở thời đại này không cao, hai trăm đồng là thu nhập một tháng của rất nhiều người.

Tiện tay đã cho người khác một tháng tiền lương, rốt cuộc Lục Nhất Thành giàu cỡ nào?

Hay phải nói, rốt cuộc nhà họ Lục giàu cỡ nào?

Hai chị em dường như chưa bao giờ nhìn thấy thế giới nên không biết phải làm gì với hai trăm nhân dân tệ nặng trĩu này mới tốt.

Tô Đồng là người đầu tiên bày tỏ quan điểm của bản thân: "Chị cảm thấy có lẽ không thể trả lại số tiền này được."

Ngụy Tú Chi lại không nghĩ như vậy, nhìn chị họ mình bằng ánh mắt sáng ngời:

"Chỗ tiền này của anh rể cũng không phải để cho chúng ta tiêu xài, có lẽ là muốn mượn tay của chúng ta để hiếu thảo bố vợ mẹ vợ. Hay là mình mua gì đó để mang về nhé?"



"Ý kiến hay."

Hai người lập tức bắt nhịp với nhau, sâu trong lòng họ biết rõ, nếu trở về như thế này thì chắc chắn người lớn sẽ nói.

Nhưng, làm chuyện xấu mà có đồng bọn thì sẽ bạo dạn hơn.

Hai chị em cầm khoản tiền kếch xù hai trăm nhân dân tệ càn quét hợp tác xã mua bán, nhưng tiền lúc này khá rớt giá, quay qua quay lại đã xài hết tám mươi đồng rồi.

Nghĩ đến chuyện ngoài việc đi xe buýt hơn một tiếng thì phải đi bộ gần một tiếng mới về tới nhà, hai chị em quyết định dừng lại, nếu không xách theo quá nhiều đồ thì cũng chỉ cực cho bản thân thôi.

Chạng vạng, hai người về đến nhà vừa lúc mặt trời lặn.

Khi Tôn Hồng Mai nhìn thấy túi lớn túi nhỏ, quả nhiên bà ta sừng sộ lên, hỏi rằng đã xảy ra chuyện gì.

Hai người nói ngắn gọn về chuyện đã xảy ra, tưởng rằng sẽ bị mắng nhưng bà ta lại cười:

"Đúng là duyên phận, mỗi lần đi lên huyện thì đều có thể gặp được anh rể của các con."

Hai chị em ngầm hiểu liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương có gì đó không ổn.

Vừa trở lại phòng, Ngụy Tú Chi đã vội hỏi: "Chị, chị có cảm thấy mẹ em có gì sai sai không?"

Tô Đồng nghiêm túc gật đầu: "Không chỉ sai sai, mà là không bình thường."

"Chắc chắn là có biến. Chị nói xem liệu mẹ em có đang ủ mưu lớn chờ chúng ta không?"