Chương 1: Hồng Nhan Bạc Phận

Tiết Mang Chủng đã qua, mùa hè hãy còn dài đằng đẵng.

Đám phụ nữ con gái lao động thôn Ngụy Gia hết giai đoạn vụ hè bận rộn, chẳng có việc gì làm, thế là cả đám kéo nhau cầm quạt hương bồ ngồi quanh cây đa to trong thôn vừa hóng gió vừa nói chuyện phiếm.

Chuyện ông A, bà B, thêm mắm dặm muối đủ kiểu.

Dạo này chuyện mà bọn họ hay bàn tán nhiều nhất chính là nhà Ngụy Quang Lượng, hộ gia đình có điều kiện số một số hai trong thôn, chính xác là con gái cả Ngụy Tú Lan của nhà nọ.

Nhắc tới Ngụy Tú Lan thì chính là người đẹp có tiếng làng trên xóm dưới. Không chỉ đẹp mà lại còn thông minh. Năm đó Ngụy Tú Lan chính là người duy nhất trong thôn thi đỗ trường cấp ba.

Tốt nghiệp cấp ba chưa tới hai năm, Ngụy Tú Lan đã gả cho một ông chồng có gia thế hiển hách, khiến đám con gái trong thôn hâm mộ lắm.

Nhưng đúng là "hồng nhan bạc phận".

Ngụy Tú Lan lấy chồng chưa tới hai năm đã từ giã cõi trần, để lại đứa con gái chưa tròn ba tháng tuổi.

Năm đó, tin cô ấy qua đời truyền về thôn, toàn bộ thôn Ngụy Gia kinh hãi tột độ.

Có đủ mọi lời đồn đoán về nguyên nhân cái chết của Ngụy Tú Lan.

Có người nói vì sinh con nên cô ấy bị bệnh. Kẻ lại bảo gả cho gã chồng bạc tình nên trầm cảm thành bệnh. Cũng có người bảo vì phúc bạc nên cô ấy mới không chịu nổi những tháng này phú quý đó.



Nhưng dù có bàn tán thế nào thì đều chỉ là đồn đoán, mà nhà họ Ngụy chỉ nói là chết bệnh mà thôi.

Bất kể lúc ấy cái chết của Ngụy Tú Lan có tạo ra chấn động cơ nào, chung quy qua từng ấy thời gian thì mọi thứ cũng dần lắng xuống.

Đã qua hai năm, người trong thôn lại nhắc tới chuyện này, đơn giản là vì vợ Ngụy Quang Lượng là Tôn Hồng Mai lên thành phố thăm đứa bé mà con gái cả để lại, khi về có nói mấy lời kiểu trẻ con không thể không có mẹ được.

Một số người cùng thôn phát hiện, hóa ra là bà ta muốn tìm mẹ kế cho cháu ngoại của mình.

"Mấy người nói xem, dưới gầm trời này có bà mẹ vợ nào vội vàng quan tâm chuyện con rể tái giá không? Chắc chắn là bên nhà họ Lục kia có ý định tìm vợ mới rồi."

Một bà bác chừng bốn mươi mấy tuổi vừa phe phẩy chiếc quạt hương bồ vừa nói suy đoán của mình cho người khác nghe.

Nói là đoán vậy thôi, chứ ngữ khí thì lại là khẳng định.

Bà ta vừa nói câu này xong, không ít người lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Nhà họ Lục như thế, chờ hai năm mới tìm người mới đã coi là có tình có nghĩa rồi."

"Tuy là cái lý đó, nhưng tôi thật sự không hiểu rốt cuộc Hồng Mai đang nghĩ gì. Con rể muốn tái giá thì đấy là chuyện của nhà họ Lục.

Bà ấy là mẹ của Tú Lan, cho dù con gái đã đi hai năm rồi, biết con rể muốn tái giá thì hẳn là không vui mới đúng, sao lại vội vàng tìm giúp chứ."