Tô Anh từ dị thế mặc đến thập niên 70, lúc vừa mới xuyên qua, nguyên chủ nghe được tin chồng mình về nước muốn ly hôn, cho nên bị nhồi máu cơ tim. Tô Anh sau khi xuyên qua quyết định ly hôn, để có thể …
Tô Anh từ dị thế mặc đến thập niên 70, lúc vừa mới xuyên qua, nguyên chủ nghe được tin chồng mình về nước muốn ly hôn, cho nên bị nhồi máu cơ tim.
Tô Anh sau khi xuyên qua quyết định ly hôn, để có thể ở lại hải đảo, cô mang theo em trai và con gái nguyên chủ, quyết định xem mắt.
Cô thầm nghĩ:
Tôi thấy người lính đối diện có hai đứa bé kia không tệ, tất cả mọi người đều ly hôn, có con, nếu anh cũng muốn thỏa thuận nuôi con thì hoàn hảo.
***
Hàn Cảnh Viễn vừa mới chấm dứt một nhiệm vụ lâu dài, lại được điều đến hải đảo, sáu năm trước vì lý do đặc biệt mà đồng chí nữ có thỏa thuận kết hôn với anh bỗng dưng chấm dứt hiệp nghị, còn muốn ly hôn với Hàn Cảnh Viễn.
Sau khi ly hôn, Hàn Cảnh Viễn buộc phải xem mắt, nghe được thỏa thuận kết hôn của đồng chí nữ bên cạnh, mình vừa vặn đáp ứng yêu cầu của cô.
Người đàn ông dẫn theo hai đứa bé, đi tới trước mặt Tô Anh, chào hỏi: “Đồng chí, chấp nhận thỏa thuận nuôi con không?”
***
Nhiệm vụ kết thúc, không ít người cáo trạng trước mặt Hàn Cảnh Viễn:
“Hàn Cảnh Viễn, vợ cậu lại đánh bọn nhỏ kìa.”
“Hàn Cảnh Viễn, Tô Anh không bọn nhỏ con ăn cơm.”
“Đoàn trưởng Hàn, nhà cậu xong rồi.”
Hàn Cảnh Viễn kinh hồn bạt vía trở về nơi đóng quân, nhìn thấy bốn đứa bé trắng trẻo mập mạp, còn nghe lời Tô Anh hơn cả anh.
Vài năm sau, cô vợ của đoàn trưởng Hàn ngày càng xinh đẹp, cô nói bọn nhỏ lớn rồi, cô phải đi đây.
Lúc này đây, trưởng đoàn Hàn luôn không có tình cảm cá nhân khàn giọng thỉnh cầu, “Em muốn gì anh cũng sẽ nghe theo em, không ly hôn được không?"
Truyện khá hay nhưng xưng hô hơi loạn (mấy đứa nhỏ phải gọi Hàn Hoài Sơn là cụ hoặc cố). Nhiều lúc viết nhầm tên.