Chương 17: Biết Tiến Lùi

"Nhưng mà mợ ơi, cháu muốn hiểu rõ một người trước sau đó mới quyết định có gả cho người đó hay không."

"Mợ thấy cháu học hành tới nỗi ngớ ngẩn luôn rồi, người như Lục Nhất Thành mà cháu còn không muốn gả, muốn tìm hiểu như thế nào nữa? Học nhiều vài năm cái là tâm tính cũng trở nên cao ngất."

Đây cũng là lần đầu tiên Tô Đồng nhìn thấy Tôn Hồng Mai tức giận như vậy, nói không sợ là giả.

Hơn nữa giọng bà ta vốn đã lớn, hiện giờ lại tức giận nên càng rống to, đề xi ben cao tới mức có thể dọa người.

Tôn Hồng Mai tiếp tục cằn nhằn lải nhải, nào là nuôi lớn cả đám bọn họ không dễ chút nào, cho bọn họ đi học không phải để cho họ cãi lời người lớn.

Tô Đồng không muốn chống đối tới cùng, xã hội mới rồi, chẳng lẽ còn có thể xảy ra chuyện trói lại đưa lên kiệu hoa đi lấy chồng hay sao?

Người khôn biết cách tiến lùi, chỉ có người thô lỗ mới cứng đầu.

Cô không nên tranh cãi gay gắt với Tôn Hồng Mai thì hơn, khiến cho mọi người đều không thể nhượng bộ.

Hơn nữa cô tin rằng người nhà họ Lục sẽ có sự kiêu ngạo của bản thân, tuy người lớn hai nhà thương lượng việc này rồi nhưng chỉ cần cô kiên trì không đồng ý, nhà họ Lục sẽ không ép buộc.

Tô Đồng biết tiến lùi, không để chuyện này lên men.

Không lâu sau thì Ngụy Tú Chi và Ngụy Quốc Hào cũng được nghỉ hè về nhà.



Có bạn cùng lứa tuổi làm bạn, cuối cùng cuộc sống của Tô Đồng không còn nhàm chán như vậy nữa.

Mà Tôn Hồng Mai cũng chưa từng nhắc lại việc gả cô cho Lục Nhất Thành, giống như chưa hề xảy ra vậy, cô cũng dần dần quên mất Lục Nhất Thành.

Thẳng đến một ngày kia, một ngày mặt trời rất rực rỡ, Tô Đồng đi lên thị trấn cùng Ngụy Tú Chi để mua tài liệu học tập cấp ba dùng cho học kỳ sau, bất ngờ chạm mặt Lục Nhất Thành đang ở hiệu sách Tân Hoa.

Biết được các cô tới đây mua tài liệu học tập, Lục Nhất Thành lấy tư cách anh rể thanh toán tiền cho các cô, còn mời hai cô gái nhỏ đến quán cơm lớn ở thị trấn ăn cơm.

Tô Đồng đến thời đại này chưa đến hai tháng, lúc sống ở thôn Ngụy Gia cũng đã từng nghe người cùng thôn nhắc tới quán cơm này rất nhiều lần.

Lời nói của bọn họ mộc mạc, khen rằng quán cơm lớn gì đó ở thị trấn cực kỳ cực kỳ ăn ngon.

Vậy nên khi Lục Nhất Thành đưa ra lời mời, trong lòng một người đã ăn cơm nhà hơn một tháng như Tô Đồng hơi rục rịch, cô không thể nói ra lời từ chối.

Ngụy Tú Chi cũng thế, tuy cô ấy hơi sợ người anh rể này nhưng cũng rất thích những món ngon kia.

Hai đồ tham ăn nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được chữ ‘thèm’ trong mắt đối phương.

Nếu không thể từ chối, vậy đi thôi.