Chương 3: Xuyên Không 2

Ban đầu cô còn tưởng mình đang nằm mơ, hoặc mệt quá nên sinh ra ảo giác, nên cô lại vội vàng nhắm mắt ngủ tiếp.

Lại mở mắt sau một giấc ngủ...

Sự chấn động của tất cả mọi thứ xung quanh với cô là không thể hình dung bằng ngôn từ.

Chỉ có thể nói là đã đảo ngược toàn bộ nhận thức của cô trong hai mươi tám năm sống trên đời.

Cũng may năng lực thích ứng của cô không tệ, mà cô cũng đọc không ít tiểu thuyết xuyên không này nọ, quan trọng hơn là sự thật thắng hùng biện.

Bất kể bạn có chấp nhận hay không, sự thật chính là:

Cô của năm 2023 làm việc quá sức đột tự, linh hồn đi tới ba mươi lăm năm trước, nhập vào người một cô gái cũng tên là Tô Đồng.

Sau khi chấn nhận sự thật, cô bắt đầu tỉnh táo lại, dựa vào chút thông minh nhỏ nhoi để chỉnh lý lại tình hình hiện tại.

Nguyên thân Tô Đồng, hai mươi tuổi.

Bố mẹ mất khi còn nhỏ, được cậu mợ - cũng chính là vợ chồng Tôn Hồng Mai - nuôi lớn.

Tuy vợ chồng Ngụy Quang Lượng vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình khi sinh ba đứa con, nhưng đối xử với cô cháu gái Tô Đồng này không tệ.

Không dám nói bọn họ tốt cỡ nào, nhưng cũng có thể tự nhận là không thẹn với lương tâm.

Bất kể là sinh hoạt hay học tập, bọn họ đối xử cô cháu gái này bình đẳng với ba đứa con ruột.



Khoảng thời gian bận vụ mùa kia, không biết là do mệt nhọc quá độ hay bệnh tật đột phát mà Tô Đồng trở bệnh.

Lại đúng vụ mùa, nhà họ Ngụy vội xuống ruộng, mà chẳng ai ngờ tình hình cô ấy lại đột nhiên trở nặng, nên đều lơ là.

Còn bản thân Tô Đồng, dù sao cũng là phận ăn nhờ ở đậu, chung quy không thể thân thiết như con gái với bố mẹ đẻ được.

Cảm thấy mình bị bệnh đúng giai đoạn bận rộn nhất, không thể giúp đỡ thì coi như đã thêm phiền cho nhà cậu rồi, nên cô ấy dù bệnh đến mấy cũng cố nhịn.

Trong lúc dấu vết sinh mệnh trong cơ thể này dần trôi đi, linh hồn của cô đã được nó tiếp nhận.

Tại sao lại như vậy?

Đây là chuyện mà khoa học cũng không thể giải thích được.

Nhưng có thể lấy được thân phận Tô Đồng đạt được cuộc đời mới, cô vẫn rất quý trọng cơ hội này.

Bước đầu tiên của việc quý trọng sinh mệnh đó chính là không thể dành hết phần lớn thời gian có hạn trong sinh mệnh để liều mạng làm việc như đời trước nữa.

Qua bài học mà phải trả giá bằng mạng sống lần trước, cô đã học được thói sống vô tích sự rồi.

Mà cũng vừa hay tính tình của Tô Đồng trước cũng khá ôn hòa.

Ngoài việc cảm thấy sau trận bệnh thì cô trở nên sáng sủa hơn chút, thì người nhà họ Ngụy cũng không nhận ra sự khác biệt nào quá lớn.