Chương 10: Làm Sao Để Kiếm Tiền

Ngày tháng yên bình trôi qua, thoắt cái đã qua ba ngày.

Hôm đó, không biết hai vợ chồng Ngụy Quang Lượng đi đâu, trong nhà chỉ còn lại một mình Tô Đồng.

Cô ngồi dưới mái hiên, phe phẩy cái quạt hương bồ, uống nước ấm, cất tiếng thở dài chẳng biết lần thứ bao nhiêu trong ngày.

Đời trước sau khi cô tốt nghiệp thì thành nô ɭệ tự bản, ngày nào cũng rời nhà đi làm từ lúc sáng sớm mặt trời mọc cho đến khi tối muộn trăng lên mới trở về.

Mỗi ngày đều sống vì công việc, thời gian ngủ còn không đủ nữa là.

Sau một khoảng thời gian, cơ thể cô khó tránh khỏi dần dần trở nên kiệt sức.

Khi ấy, ngày nào cô cũng mơ ước mình trúng được năm triệu nhân dân tệ, từ đây bắt đầu một cuộc sống an nhàn.

Những ngày tháng bây giờ có thể xem như nhàn nhã rồi, xét về lý thuyết thì đây chính là ước mơ của cô đời trước, ấy thế mà tại sao cô lại cảm thấy có hơi lưu luyến nhỉ?

Tô Đồng chống cằm, tay phải vẫy quạt hương bồ, nhíu mày suy ngẫm.

Vài phút sau, cô đã có đáp án.

Nói tóm lại vẫn là vì cô không có tiền.

Nhưng làm cách nào để kiếm tiền đây?

Cô đã bắt đầu suy nghĩ về cái vấn đề mới này.

Bây giờ là năm 1988, đã mười năm trôi qua kể từ cuộc cải cách mùa xuân.

Đối với rất nhiều người mà nói đây là thời đại tốt đẹp nhất, cơ hội trải dài khắp nơi nhưng Tô Đồng hiểu rõ, cô không thuộc về nhóm "rất nhiều người" đó.



Cô tự biết mình không có đầu óc làm ăn và tinh thần chịu thương chịu khó.

Cho nên cho dù bây giờ là thời kì hoàng kim của cuộc cải cách, cô vẫn dứt khoát từ bỏ phương pháp làm giàu bằng con đường gây dựng sự nghiệp này

Có bao nhiêu năng lực thì cá kiếm được bấy nhiêu, đây là chân lý mà cô đúc kết ra được ở đời trước.

Nắng gắt như lửa, trong lòng khó chịu, Tô Đồng cảm thán vì sao ông trời không cho cô xuyên vào con nhà siêu giàu hoặc con ông cháu cha nhỉ?

Những suy nghĩ này vừa mới xuất hiện đã bị cô bác bỏ ngay lập tức.

Làm người không được tham lam, có thể sống lại một lần nữa thôi là cô đã biết ơn lắm rồi.

Cô cảm ơn ông trời đã cho cô sinh mạng thứ hai, không chỉ như vậy còn để nguyên thân sống thật tốt.

Mà nguyên tắc của một cuộc sống tốt đó là không thể làm lụng quá vất vả.

Muốn không vất vả…

Lại quay trở lại vấn đề ban đầu, muốn sống sung sướиɠ thì bắt buộc trong túi phải có tiền.

Vấn đề này rơi vào một vòng tuần hoàn, cô không muốn nghĩ nữa.

Khó khăn lắm mới được sống đời thảnh thơi, thôi thì cứ được ngày nào hay ngày đấy vậy.

Những ai tốt nghiệp trung cấp sẽ được phân chia công việc, nếu may mắn được chia tới vị trí nhàn hạ chỉ cần ăn no chờ chết cũng không tệ.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Tô Đồng đã vui vẻ hẳn lên, thời đại phân chia công việc này đúng là thiên đường đối với người không có ý chí chiến đấu giống như cô.