Có người nói với cậu. Gặp được các Thần... Chính là "Thấy Hỉ" ================== [ Anh trai ] Bà nói với A Tú, cậu có một người anh trai. Khi còn bé dù thế nào đi nữa A Tú vẫn luôn không hiểu, tại sao …
Có người nói với cậu.
Gặp được các Thần...
Chính là "Thấy Hỉ"
==================
[ Anh trai ]
Bà nói với A Tú, cậu có một người anh trai.
Khi còn bé dù thế nào đi nữa A Tú vẫn luôn không hiểu, tại sao mình phải gọi hài cốt trong hủ tro cốt là "Anh", cậu cũng không hiểu, tại sao mình phải đưa cơm xuống dưới gầm giường mỗi ngày, thờ cúng đối phương, giống như đối phương thật sự là "Anh" của cậu vậy.
Cậu luôn cho rằng tất cả đều là ảo tưởng của bà.
Mãi đến lúc bà qua đời, A Tú mất hồn mất vía ngã xuống giường không ngừng khóc thút thít, mà hình dáng cao lớn lạnh lẽo kia lại từ từ nằm lên trên cơ thể gầy gò của A Tú, dùng chất giọng khàn khàn uốn éo thì thầm với cậu.
"Đừng sợ, còn có anh trai ở đây."
A Tú rốt cuộc cũng đã biết nỗi khổ tâm của bà.
Thì ra, chỉ có trở thành "Người nhà", "Thần" mới không làm hại đến mình.
Nhưng dường như bà đã quên mất một điều, muốn cùng thứ như vậy trở thành người nhà, cần phải trả cái giá thật đắt...
=========================
[ Thôn Long Chiểu ]
Giang Sơ Ngôn vẫn luôn cho rằng, những thứ đã qua trong quá khứ chỉ là một giấc mơ hoang đường thuở xa xưa.
Trong mơ, vì để cho người ốm yếu nhiều bệnh như cậu sống sót, bà đã "Gả" cậu cho "Long Thần" ở nơi sâu thẳm của thôn Long Chiểu.
Bà mo ngu muội mê tín nọ ở trong thôn nói, sau khi gả cho Long Thần, Giang Sơ Ngôn sẽ không còn là người của thế giới này nữa, sinh mạng và linh hồn của cậu sẽ thuộc về vị Hoang thần vô danh kia, đương nhiên sẽ không cần phải lo lắng cái vận mệnh vốn đã được ghi trong sổ sinh mệnh là phải chết sớm.
Sau khi lớn lên, Giang Sơ Ngôn vì bài tập phong tục tập quán dân tộc của môn tự chọn ở trường đại học mà lại trở về bản làng đã rất lâu rất lâu rồi cậu chưa từng một lần trở lại.
Cậu vốn cho rằng đây chỉ là một chuyến lữ hành về lại quê nhà bình thường, lại không hề nghĩ đến, cùng với sự trở về của cậu, là cái chết và những nỗi kinh hoàng mà khi còn nhỏ cậu đã xem nhẹ cũng nườm nượp ùa về.
Mà người kia là chỗ dựa duy nhất mà cậu có thể dựa vào, lại trong lúc cậu không chú ý tới, đã lộ ra chiếc đuôi với những chiếc vảy quái dị đáng sợ.
Hóng sốp dịch tiếp ạaaa