Quyển 1 - Chương 29

[B13]

Tầng âm mười ba.

Trước khi cửa thang máy dần dần mở ra, theo bản năng, Lý Tú ngước mắt nhìn thoáng qua màn hình.

Đèn điện tử đỏ tươi khẽ lập lòe cho thấy số tầng họ đang đứng lúc này.

... Đương nhiên là số tầng không đúng.

Nói cho cùng chỗ này không phải tàu điện ngầm Trùng Khánh*, tòa nhà tổng hợp của trường họ cùng lắm chỉ có ba tầng ngầm, làm sao tới tận tầng âm mười ba được.

*Một hệ thống tàu điện ngầm lớn của Trung Quốc, dài 370km.

Lý Tú cảm thấy đầu óc mình lộn xộn hẳn đi, vô số suy nghĩ tách biệt lướt loạn trong đầu.

Nhất là khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, trái tim Lý Tú đã sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Khoảnh khắc cửa mở ra, một cơn rét lạnh thấy xương thoáng chốc bao trùm Lý Tú, cậu khẽ run rẩy, trước miệng mũi phả ra một luồng sương trắng.

“Khà, Tú Nhi.”

Một bàn tay với lòng bàn tay nóng bỏng thò tới kéo Lý Tú lại.

“Cậu... Cậu đứng đằng sau tôi đi, tay chân mảnh khảnh thế này mà đòi che trước cửa, cậu cho rằng mình là thần giữ cửa hay gì?”

Phương Kiền An tiến lên một bước, cố ý vô tình kéo Lý Tú về cạnh mình.

Vì hành động nhỏ gần như là bảo vệ này, môi Lý Tú khẽ nhúc nhích, không tiện mở miệng so đo cách xưng hô “Tú Nhi” khó hiểu kia.

“Mẹ kiếp rốt cuộc cái thang máy giẻ rách này đang dừng ở đâu vậy?”

Phương Kiền An giơ điện thoại lên, bật đèn pin chiếu tới nơi tối đen như mực kia, xét từ những nơi chùm sáng chiếu đến được, hình như bên ngoài là một hành lang - còn kiểu bố cục cực kỳ âm u này thì không khác các tầng khác là mấy, có điều thoạt nhìn tầng lầu trước mắt này chưa được sử dụng, không có đèn, cũng không có lối thoát hiểm khẩn cấp.

Điều quan trọng nhất chính là nơi này lạnh lẽo chẳng khác gì nhà xác.

Lý Tú nâng tay lên, phát hiện tay mình bị đông lạnh đến mực dựng thẳng lông tơ.

Vào lúc Lý Tú và Phương Kiền An đứng trong thang máy nhìn tầng lầu hoàn toàn xa lạ bên ngoài rồi hai mặt nhìn nhau, thang máy bỗng vang lên một tiếng “kẽo kẹt” chói tai, toàn bộ thang máy khẽ rung lắc.

Cảm giác thế này, như thể ngay giây sau thang máy sẽ sụp đổ xuống vậy.

“Đờ mờ đờ mờ -”

Phương Kiền An mắng một tiếng, túm Lý Tú chạy ra khỏi thang máy.

Kết quả cậu ấy và Lý Tú vừa bước khỏi thang máy, thang máy đã lập tức đóng lại ngay sát gót chân họ.

“Đinh - rè - rè - thang máy - đi xuống xuống xuống xuống - khởi hành -”

Cũng không biết có phải thiết bị phát âm thanh xảy ra vấn đề hay không, tiếng điện tử nhắc nhở đóng cửa kéo thật dài thật dài, quả thực như có thứ gì đang kêu rên vậy.

Mà điều quan trọng nhất chính là, thế mà cái thang máy này vẫn còn vận hành đi xuống?

Nhưng lúc này Lý Tú và Phương Kiền An cũng không rảnh bận tâm việc nhỏ không đáng kể này, vì một khi cửa thang máy đóng lại, nguồn sáng duy nhất của họ cũng chỉ còn lại chiếc điện thoại trong tay.

“Đây là cái thang máy giẻ rách gì vậy?! Rốt cuộc số tiền quyên hằng năm cho cái trường học cức chó này đi đâu hết rồi mà rác rưởi thế này...”

Phương Kiền An trừng mắt nhìn cửa thang máy một cách hung ác, thô giọng oán giận vài câu.

Sau đó cậu ấy mới quay đầu lại, lên tiếng với Lý Tú đang im lặng: “Nào, đi thôi, đi tìm lối thoát hiểm khẩn cấp rồi vào đường hầm phòng hỏa hoạn.”

“... Ừ.”

Lý Tú nhỏ giọng nói.

Cậu thấy rất khó chịu, đầu và bả vai nặng nề đến mức giống như cậu đang cõng một thi thể vào lúc cậu không hay, khí lạnh lan tràn khiến tay chân cậu lạnh như băng. Mỗi khi tiến vào những nơi âm u ẩm ướt ít bóng chân người, Lý Tú đều sẽ thấy khó chịu, mà cơn sốt nhẹ hôm nay càng khiến tình huống như này dậu đổ bìm leo.

Bóng đêm đầy ắp mùi vị mốc meo, là mùi đặc trưng của kiến trúc bỏ hoanh thật lâu, hỗn hợp với bụi bặm và hơi ẩm.

Có chút giống mùi của biệt thự nhà họ Tiêu.

Lý Tú vừa nghĩ vừa bước chậm về phía trước theo Phương Kiền An.

Suốt chặng đường Phương Kiền An đều cố gắng đảo điện thoại qua lại, muốn nhanh chóng tìm thấy lối thoát hiểm khẩn cấp, nhưng hành lang hẹp dài trông như một mê cung vô hạn, tìm suốt buổi trời, ngoại trừ từng cánh cửa đã bị khóa ra thì họ không hề tìm được cầu thang phòng hỏa hoạn và biển đèn màu xanh lục đặc trưng gần lối thoát hiểm khẩn cấp.

Sau khi đi được một lát, có thể do tiếng bước chân sàn sạt trên đường đi quá mức áp lực, cuối cùng Phương Kiền An không chịu được nữa, cậu ấy khẽ ho một tiếng, mở lời đầu tiên.

“Cách bố cục ở đây rác rưởi vãi đạn.”

“Ừ.”

“Nói là mời nhà thiết kế nổi tiếng thế này thôi, chứ mà xét từ bề ngoài tòa nhà này xấu thật.”

“Ừ.”

“À, phải rồi, cậu cũng biết mà đúng không?”

“Biết gì cơ?”

“Chính là thật ra tòa nhà này cũng có lai lịch.” Phương Kiền An nói, như thể quên mất sự xấu tính do thang máy bị trục trặc trước đó, giọng nói lộ ra chút hưng phấn: “Cũng không nhiều người cảm thấy tòa nhà này kỳ lạ, thật ra đây là cố tình thiết kế - nhìn từ trên cao xuống, chẳng phải tòa nhà này trông như một mặt gương lõm sao? Đã vậy mặt lõm vừa hay đối diện với nhà ma nhà họ Tiêu. Thật ra họ thiết kế như vậy là để oan hồn của nhà ma nhà họ Tiêu liên tục bị hút vào tòa nhà này, với lại tại sao thiết kế hành lang thành bộ dạng quỷ dị như vậy, đây cũng là cố ý, để một khi những con ma đó đi vào nơi này sẽ không tài nào tìm được đường ra ngoài nữa, từ đấy suốt đời suốt kiếp thang lang ở những hành lang...”