Quyển 1 - Chương 20

Dường như có ai đó hét lên thảm thiết trong rừng cây nhỏ.

Từ lúc bắt đầu học, không ít học sinh nghe được giếng kêu rên thê lương ấy, nhưng đa phần họ chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ một cái rồi thu tầm mắt lại ngay. Trên bục giảng, thầy giáo tiếng Anh điển trai đến nỗi y như từ trong phim thần tượng bước ra đã đứng yên, nhìn các học sinh của mình một cách dịu dàng.

Âu Dương là kiểu giáo viên rất khó để học sinh chán ghét.

Vóc dáng thầy ấy cao ráo, vẻ ngoài điển trai, lời nói cử chỉ đều dịu dàng và vô cùng tao nhã, bất kể giữa ngày hè hay là trời đông giá rét thì thầy ấy vẫn cứ ăn bận như người đàn ông vừa bước ra từ mốt ăn mặc của hội người cao tuổi. Lý Tú thì không thấy Âu Dương có chỗ nào đặc biệt nhưng các bạn nữ sinh trong lớp lại luôn tán dương Âu Dương có gu ăn bận tốt... và sang quý nữa.

Khi lần đầu biết được chiếc đồng hồ trên cổ tay Âu Dương có thể còn quý hơn tiền sinh hoạt cả đời của mình, chiếc bút nước trong tay Lý Tú tạm dừng vài giây trên tờ giấy thi, ngòi bút kém chất lượng thấm xuống một nét mực nhỏ thô ráp trên mặt giấy.

Tất cả mọi người trong trường đều biết rõ thân phận con nhà giàu của Âu Dương. Mà điều kỳ diệu chính là khi các học sinh đối mặt với Âu Dương thì họ sẽ càng nghe lời và ngoan ngoãn hơn một tí.

Không chỉ có lớp học của Lý Tú mà gần như tất cả học sinh trong trường đều rất thích Âu Dương.

“Gần như.”

Trước khi bắt đầu giảng bài Âu Dương nhìn một vòng lớp học theo thói quen.

Lý Tú ngồi dưới lớp yên lặng cúi đầu, tránh đi tầm mắt của Âu Dương...

Lông tơ sau gáy dựng lên.

Lý Tú nhạy bén cảm giác được dường như tầm mắt của Âu Dương dừng lại vài giây trên người cậu, lòng bàn tay cậu cũng vì thế mà trở nên lạnh buốt.

Quả nhiên ngay giây sau cậu đã nghe thấy Âu Dương gọi tên cậu.

“Lý Tú.”

Âu Dương dịu dàng nhìn Lý Tú.

“Thầy nghe nói sáng nay em thấy không khỏe, chẳng phải đã xin nghỉ rồi sao?”

Lý Tú ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên tấm bảng đen đằng sau Âu Dương.

“Em không sao ạ.”

Thiếu niên trả lời rất nhỏ, giọng nói cũng không hề phập phồng.

“Vậy là tốt rồi, thầy thấy sắc mặt của em không ổn cho lắm.”

Âu Dương kiên nhẫn nói:

“So với các bạn học khác thì kiến thức căn bản của em khá yếu, cần tốn chút sức hơn để học môn này đấy. Bài tập nâng cao lần trước thầy đã phê chữa qua rồi, có vài bài tập không đáng để em sai chút nào, sau khi tan học em đến văn phòng với thầy một lát, để thầy giảng lại cho em.”

“... Cảm ơn thầy.”

Lý Tú cúi đầu, rũ mi giấu đi sự u ám trong đáy mắt.

“Oa, thầy Âu Dương đối xử đặc biệt với cậu quá, Lý Tú à, cậu khiến người ta hâm mộ quá đi.”

Bạn nữ ngồi cùng bàn nhân lúc Âu Dương xoay người bắt đầu viết từ vựng hôm nay lên bảng, không nhịn được thò qua người Lý Tú nói thầm một câu.

“Ừ.”

Lý Tú chỉ nghiêm mặt đáp lại một từ, ánh mắt lại trống không, bàn tay nắm bút trở lên trắng bệch vì dùng sức quá mức.

*

Thời gian một tiết học trôi qua rất nhanh.

Tiếng chuông tan học vang lên, Âu Dương cười tủm tỉm cầm giáo án kẹp vào nách mình, vẫy vẫy tay với Lý Tú ở một góc phòng học.

Lý Tú ngồi tại chỗ ngồi, sau khi hít sâu một hơi thì đứng dậy, đi chậm rì sau lưng Âu Dương đến văn phòng.

Khải Minh là trường học quý tộc, các công cụ phần cứng đương nhiên tốt hơn trường công bình thường rất nhiều. Chẳng những học sinh được hưởng thụ điều kiện dạy học đặc biệt mà cả giáo viên cũng như thế - Ở Khải Minh, căn bản không tồn tại chuyện có nhiều giáo viên cùng dùng chung một văn phòng, mỗi giáo viên đều được hưởng một căn phòng riêng có đầy đủ tiện nghi. Mà Âu Dương lại là giáo viên nổi tiếng được hiệu trưởng tốn rất nhiều tiền của mời đến nên đãi ngộ cũng tốt hơn những giáo viên khác. Văn phòng của thầy ấy ở góc trong cùng của hành lang, có diện tích lớn nhất, là căn phòng có tính bảo mật cao nhất. Nếu phải tìm ra khuyết điểm duy nhất của căn phòng thì chỉ là ngoài cửa sổ có một cây cổ thụ, cành lá xum xuê gần như che hết ánh sáng mặt trời, độ sáng không tốt lắm, dẫu là ban ngày nhưng nếu không bật đèn lên thì căn phòng cũng vô cùng tăm tối.

Mà hiện giờ Âu Dương không hề bật đèn.