Quyển 1 - Chương 4

Nếu trường trung học Khải Minh thật sự có điều gọi là lời nói của Thái tử thì vị Thái tử ấy chắc chắn sẽ là Phương Kiền An.

Đừng thấy hôm nào Vương Vinh Phát cũng dẫn người trong bang hội của mình đấm đá lung tung diễu võ giương oai mà lầm tưởng. Khi đứng bên cạnh Phương Kiền An, cậu ta chẳng qua chỉ là một tên đàn em chuyên nịnh hót chẳng có chút tiếng tăm gì mà thôi.

Lý Tú cứ nghênh ngang thể hiện sự không khách sáo của mình với Phương Kiền An như vậy, nghĩa là đã chuẩn bị xong sẽ nhận phải trận đòn như mưa rền gió dữ của người nọ rồi. Nhưng điều bất ngờ chính là cơn đau trong dự đoán lại không hề xảy đến.

Ngược lại thì cơ thể của mấy cậu bạn học đã dùng vũ lực bắt ép cậu lại bỗng dưng cứng còng, khẩn trương hơn cả bản thân Lý Tú.

“Chậc, tính tình này của cậu cũng kém quá rồi.”

Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Phương Kiền An nhíu mày nói với Lý Tú.

Cũng giống như trước kia, khóe môi cậu ấy vẫn nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại chẳng chứa ý cười. Lý Tú thấy Phương Kiền An như thế, trong lòng bỗng thoáng hiện lên một nỗi sợ nho nhỏ.

Ngay sau đó, cậu nghe thấy Phương Kiền An nói một cách ung dung thong thả: “Tôi nghe nói dạo trước lão Vương có bắt nạt cậu thế nào cậu cũng không phản ứng, nhưng sau đó bọn họ giở trò muốn lột quần cậu thì cậu nổi điên. Sợ người khác thấy cơ thể của mình đến vậy, chẳng lẽ cậu thật sự là con gái à?” Cậu thiếu niên luôn sống trong nhung lụa ấy quay đầu, cười hì hì nhìn vào đám tùy tùng của mình: “Chúng ta đến kiểm tra chút chứ nhỉ? À, phải rồi, Tống Thành, tôi nghe đồn là chiếc điện thoại cậu mới mua có chức năng quay phim cực xịn, đừng có lãng phí chức năng mới xịn sò thế này, bật máy ghi hình đi.”

Mỗi lời nói và hành động của Phương Kiền An khiến con ngươi của Lý Tú co rút lại.

“Cậu - Ưm ưm -”

Lý Tú chưa kịp phản kháng đã bị mấy người đó bắt ép kéo dậy khỏi mặt đất, còn có người vươn tay ra lột thẳng chiếc quần đồng phục của cậu. Không khí lạnh như băng thấm vào da thịt Lý Tú, trong cơn chán ghét dữ dội, cậu không kiềm được mà run rẩy, cảm xúc quá mức kịch liệt khiến tầm nhìn của cậu vặn vẹo thành một mớ hỗn độn, ký ức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Bàn tay nóng hổi chạm vào đùi cậu. Có người còn cố tình lôi kéo đôi cổ chân hai bên không đồng đều của cậu, nhìn cậu ngã bịch xuống đất vì mất cân bằng. Còn có người cười đùa áp sát vào sau cậu cố tình làm động tác nấc từng phát một.

“Oa, mau nhìn cặp chân này đi...”

“Tiếc quá, nó là con trai thật.”

“Hì hì chúng mày không biết gì à? Thật ra con trai cũng có thể làm...”

...

Để lấy lòng Phương Kiền An, các cậu học sinh càng ra sức trêu cợt Lý Tú hơn bình thường.

Nhưng trong vô thức, kiểu trêu cợt này dần dần trở nên mất khống chế... Dường như trong căn phòng cũ nát này có một hơi thở đặc thù nào đó, phóng đại nỗi ác ý vặn vẹo và bí ẩn từ sâu tận đáy lòng mà vốn cả đời này họ cũng chẳng thể nào phát giác được.

Bản năng của Lý Tú cảm giác được loại nguy hiểm này. Cậu liều mạng vùng vẫy, trong tầm mắt trở nên đỏ lừ của mình, các cậu học sinh chung quanh đều như thể thay đổi hình dạng trong bất tri bất giác, trở thành những con quái vật có một gương mặt trắng trống không.

Người cuối cùng đến gần cậu là Phương Kiền An. Không biết cậu học sinh này đến gần đây tự lúc nào, trong lúc hỗn loạn, cậu ấy bò nửa người trên mặt đất cũng giống như heo chó, một tay chống đất, một tay khác nâng lên vỗ về gương mặt của Lý Tú từng chút từng chút một.

“Ồ, sao cậu vẫn khóc thế?”

Cậu ấy nói.

Lý Tú nhìn cậu ấy, phát hiện thế mà Phương Kiền An đang cười thật lòng, chỉ là khóe miệng của cậu ấy kéo ra quá dài, quả thực đã sắp đến mang tai, giữa đôi môi màu đỏ tươi là một loạt chiếc răng trắng đều. Trong tầm mắt mơ hồ vì thấm đẫm nước mắt của Lý Tú, hàm răng cậu ấy như đang dần dần biến thành răng nanh thon dài sắc nhọn.

“Trông khóc cũng đẹp lắm đấy chứ...”

Giọng nói của Phương Kiền An giống như cũng thay đổi, giọng nói ấy vẩn đυ.c bất kham, khàn khàn, càng giống như một con thú hoang không có giọng nói của con người đang bắt chước cách nói chuyện của nhân loại.

Lý Tú cảm giác được ngón tay của Phương Kiền An lạnh lẽo như người chết, đặt lên đôi môi cậu, tựa như ngay giây sau sẽ nhét thẳng vào miệng cậu.

[Sắp nuốt cậu rồi.]

Khoảnh khắc cái suy nghĩ quái đản này hiện lên trong đầu, cơ thể Lý Tú dường như có gì đó đã vỡ “Choang” thành từng mảnh vụn.

Lý Tú bỗng há miệng cắn một cái vào ngón tay Phương Kiền An.

Cậu cắn rất mạnh, thoáng chốc một mùi máu tươi bùng nổ trong khoang miệng.

Là Phương Kiền An bị cậu cắn chảy máu.

“Đệt -”

Phương Kiền An hét thảm lên một tiếng, cơ thể nhảy dựng lên.

Cậu ấy rút tay ra, hơn phân nửa bàn tay bị nhiễm đỏ, dấu răng trên ngón tay sâu đến nỗi thấy cả xương cốt, mãi đến giờ phút này nó vẫn đang chảy máu tí tách.

“Trời ạ, anh Phương anh không sao chứ?”

“Thằng nhãi ranh này dám cắn thật đó à?”

“Nó chán sống rồi!”

Cùng với những tiếng mắng mỏ lần lượt vang lên, từng cú đấm và cú đá trút xuống người Lý Tú như mưa to sấm chớp, cơn đau dữ dội đánh úp lại khiến Lý Tú suýt bị đánh đến ngất đi.

Nhưng điều kỳ dị chính là, không hiểu vì sao trong cơn đau ấy Lý Tú lại thở phào một hơi.

Bình thường lại rồi.

Nói đúng hơn là ảo giác vừa rồi chiếm cứ lấy trí óc cậu cuối cùng cũng biến mất.

Những cậu học sinh đang quần ẩu cậu biến lại thành dáng vẻ vốn có trong trí nhớ, căn phòng cũng chẳng còn bầu không khí sền sệt, vặn vẹo và quái đản kia nữa.

Vấn đề duy nhất là khi nhìn thấy Phương Kiền An bị thương, những cậu học sinh khác trong phòng đều hoảng sợ, mấy cú đấm lên người Lý Tú gần như có hơi mất đi chuẩn mực, rốt cuộc cậu không thể duy trì được sự tỉnh táo nữa, ngay cả sức lực cuộn người ôm lấy đầu cũng dần dần mất đi, ý thức của cơ thể cũng từ từ trở nên mơ hồ.

Mình sẽ bị đánh chết ở đây ư?

Vào lúc Lý Tú nghĩ như thế, phía góc tường bỗng truyền đến một tiếng “Sột soạt”.

Có thứ gì đó đang di chuyển.

Động tĩnh xảy ra bất chợ khiến khung cảnh vốn còn hỗn loạn trở nên im ắng trong một thoáng. Tất cả mọi người bất giác ngẩng đầu nhìn về hướng âm thanh vừa phát ra. Mà dưới ánh nhìn chăm chú của các cậu học sinh, giấy dán tường dày nặng cũ kỹ vốn được dán lên tường phòng lại uốn khúc tróc từng mảng xuống dưới.

Mười mấy năm trước, giấy dán tường mà những gia đình có tiền thường dùng thật ra đều là ‘vải dán tường’.

Khi một gia đình giàu có bậc nhất như nhà họ Tiêu tìm nguyên liệu để trang hoàng thì càng thêm để ý. Nguyên liệu họ dùng đều là những thước vải dán tường thêu thùa hàng thật, tính chất rắn chắc, lúc tróc ra cũng được tróc xuống từng miếng một, động tĩnh tất nhiên cũng rất to.

Thật ra đây cũng chẳng tính là gì, trước đó cũng có nói vườn hoa trong biệt thự của nhà họ Tiêu đã nhiều năm chưa được ai xử lý, sau khi bức tường bị nước rỉ vào, nhựa cao su sau miếng vải dán tường cũng bị hỏng, mất đi tính dính, vả lại bản thân của vải dán tường cũng nặng nên bị rơi xuống nguyên miếng như thế cũng là chuyện bình thường.

Ấy vậy mà lúc này, các cậu học sinh ở đây nhìn miếng vải tường rơi xuống đất kia thì đều bất giác lùi về sau một bước, lộ ra vẻ mặt cực kỳ chán ghét.

“Con mẹ nó đây là cái quái gì...”