Chương 1: Phần đệm

Đây là ngày đầu tiên tôi đi làm.

Văn phòng của công ty tôi ở tầng mười ba của một tòa dân cư.

Tòa dân cư là tòa cao tầng cũ kỹ được xây dựng trong trung tâm thành phố vào rất nhiều năm trước, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu mưa gió, năm đó người xây dựng cũng không có kiến thức về việc quy hoạch, lại càng không có người nghĩ đến chuyện phải tỉ mỉ xử lý vấn đề tu sửa tòa nhà này.

Đợi đến lúc tôi đi làm, tòa nhà này đã rách nát cũ kỹ từ lâu.

Thang máy ở nơi này, bên trong có một mảng vết bẩn, cộng thêm lúc hoạt động luôn luôn phát ra những âm thanh ken két chói tai, lúc đi thang máy, tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ thang máy bị trục trặc.

Cũng may lần này, thang máy vẫn thành công đưa tôi đến tầng mười ba.

Sau khi cửa thang máy mở ra, tôi vội vàng đi ra ngoài.

Ngẩng đầu lên, tôi đã nhìn thấy một cái hành lang thật dài, cái hành lang có bố trí kỳ cục này hoàn toàn không có ánh sáng tự nhiên*, ánh sáng duy nhất ở đây là đến từ mấy ngọn đèn chân không có ánh sáng lờ mờ, lúc sáng lúc tối.

(*): ánh sáng tự nhiên là ánh sáng đến từ những cửa sổ sát đất, ở đây ám chỉ cả một hành lang không hề có cửa sổ sát đất.

Hai bên hành lang là một loạt cửa chống trộm màu đỏ thẩm đối xứng với nhau, nhìn qua thì có rất nhiều căn phòng, có điều tôi chưa từng nhìn thấy ai từ trong đó đi ra. Ở mặt trên của rất nhiều cánh cửa đều bị dán những tờ đơn hối thúc giao nộp bất động sản màu hồng phấn, tôi xem qua một chút, phát hiện thời gian ở dưới góc phải đã là bốn năm trước.

Dưới đất vô cùng bẩn, những nơi gần bức tường đều đã biến thành màu đen, chỉ có một khu vực nhỏ ở giữa mới có thể miễn cưỡng nhìn ra màu vàng nhạt ban đầu của gạch lát.

Về phần địa điểm mới của công ty tôi, nó nằm ở nơi cuối cùng nhất của hành lang.

Tôi rụt cổ lại, không mong chờ gì mà đi vào công ty của mình. Nói là công ty vậy thôi, chứ thật ra nơi này là một căn phòng bình thường được sửa thành văn phòng. Đại khái bởi vì như vậy, nơi này luôn khiến tôi có cảm giác chen chút bực bội... Mặc dù, nơi này thật ra cũng không có nhiều nhân viên.

Đương nhiên, nơi này không phải là môi trường tôi muốn làm việc.

Nhưng mà...

Aizz, thói đời ngày nay, có thể có một công việc đã coi như không tồi rồi.

Tôi cố gắng an ủi bản thân.

Trước đó người phỏng vấn tôi là một người đàn ông trung niên mặt mày ảm đạm, lúc đầu tôi còn tưởng ông ta là nhân sự, không nghĩ tới ông ta lại là cấp trên của tôi. Sau khi nhìn thấy tôi, ông ta mang tôi đến chỗ làm việc.

Bàn làm việc của tôi rất tồi tàn, nhìn nó giống như là hàng second-hand được thu mua trên thị trường vậy.

Nhưng càng tồi tàn hơn là máy vi tính của tôi, nhìn độ bóng loáng đang phát sáng trên bàn phím mà xem, chắc là nó đã phải trải qua vô số gian nan vất vả trong một thời gian dài.

Tôi thực sự kinh ngạc trước cái máy tính cũ kỹ này, vào lúc tôi đang nghi ngờ rằng không biết có thể khởi động máy được không, thì máy vi tính đã ù ù khởi động.

Tôi nơm nớp lo sợ ngồi vào chỗ làm việc, lúc giơ tay chạm vào bàn phím, bởi vì xúc cảm của bàn phím mà không hiểu sao lại rùng mình một cái. Cũng không phải bởi vì loại cảm giác dính nhơm nhớp trên bàn phím, mà là khi tôi chạm vào phím gõ, cái loại hơi ấm lan khắp đầu ngón tay tôi kia... Thực sự giống như tôi đang chạm vào một thứ có sự sống vậy.

Chậc, chắc là do tôi nghĩ nhiều.

Tôi nhanh chóng bình tĩnh trở lại, bắt đầu công việc.

Được rồi, từ giờ trở đi, tôi chính thức trở thành một biên tập nhỏ nhoi của một công ty mạng đa kênh trái phép.

Đương nhiên, nhìn điều kiện công ty thì biết, công ty của tôi căn bản là không ký được hợp đồng với người nổi tiếng nào rồi, cho nên nội dung công việc chủ yếu của tôi ở công ty chính là dùng một cái tài khoản đăng một vài trạng thái linh tinh giống như người máy vậy, thật sự giống như là sẽ có người vào xem cái tài khoản này ấy.

Tôi nhất định sẽ cảm thấy mình đang lãng phí sinh mệnh, mà một ngày này, trong chiếc máy vi tính cũ kỹ, tôi đã vô tình lỡ tay ấn vào một bản ghi chép, sau đó tôi thấy có một tài khoản và mật mã có hơi xa lạ.

Tôi thật ra có thể không để ý đến đến cái tài khoản đó.

Rất nhiều lần về sau, tôi cũng sẽ nhớ đến cái buổi chiều vô cùng buồn chán này.

Ta sẽ nghĩ, nếu như lúc đó tôi lập tức đóng lại cái bản ghi chép kia thì tốt rồi...

Chỉ tiếc trên thế giới này cho tới bây giờ đều không có bản ghi chép đó.

Vào thời điểm đó, tôi chỉ vì buồn chán, đăng nhập cái tài khoản bám đầy bụi bị công ty lãng quên.

[Bot Thấy Hỉ].

Tôi không hề có bất kỳ ký ức gì về cái tên này, cũng nhìn không ra nó có ý nghĩa gì.

Lúc nhìn thấy lượng fans của cái tài khoản này, tôi nhịn không được hít hà một hơi, tôi có thể khẳng định cái tài khoản này nhất định được lập từ lúc công ty mới thành lập, nếu không thì không thể nào dùng tiền mua được một lượng fans ảo khủng bố như thế.

Nhưng khi nhìn vào những bài đăng trong tài khoản, tôi nhíu mày lại.

Ừm, nói như thế nào đây, trước đây không lâu, cái tài khoản này đã từng đăng bài, nhìn qua hẳn là người tiền nhiệm của tôi đăng lên.

Chỉ có điều những câu từ đó, nhìn qua thì có vẻ chẳng ăn nhập gì với nhau.

Đương nhiên, nội dung mà tài khoản này đăng lên đều rất bình thường, so với những cái nội dung chẳng có ý nghĩa gì mà tôi đăng lại thì cũng chả có gì khác nhau.

Về sau cái tài khoản này hình như chuyển hướng bắt đầu làm cái loại bot gửi bản thảo, tôi nhìn sơ qua, cảm thấy cũng chỉ là những thứ vô căn cứ không đầu không đuôi.

Thế nhưng dần dần, dần dần, cái tài khoản này ngoại trừ gửi bản thảo ra, thì bài viết được đăng lên cũng càng trở nên khó hiểu.

[@ Bot Thấy Hỉ: Mấy người rốt cuộc muốn làm gì? ]

[@Bot Thấy Hỉ: Đừng gửi nữa, tôi sẽ không đọc.]

[@Bot Thấy Hỉ: Giả thần giả quỷ là có ý gì?]

...

Nhìn qua thì vị tiền nhiệm này hình như gặp tin nhắn quấy rối, mà dưới sự từ chối nhận bản thảo, tài khoản này vẫn luôn đúng định kỳ gửi đủ loại bản thảo.

Mà chủ tài khoản vào những lúc rảnh rỗi khi gửi bản thảo cũng đăng lên đủ loại cá nhân ngôn luận, cũng dần dần trở nên quái dị.

[@Bot Thấy Hỉ: Tha cho tôi có được không, tôi thật sự không phải cố ý.]

[@Bot Thấy Hỉ: Tôi biết các người vẫn luôn theo dõi tôi, tôi không hề có ý muốn mạo phạm các người, tôi đã ngoan ngoãn nghe lời, việc gì cũng đã làm, xin các người tha cho tôi đi, tôi không chịu được nữa.]

...

Mà nội dung cuối cùng đăng lên, là vào mấy tháng trước.

[@Bot Thấy Hỉ: Tôi biết tôi không có cứu các người sẽ đến đúng không người căn bản sẽ không tha cho tôi tôi không còn sợ mùa đông hay là ánh mắt mùa thu hạt quả táo này ăn thật ngon bươm bướm bay đến mì ống italy nhìn thấy câu nói này tôi và người đều sẽ biết]

Tôi im lặng nhìn bài đăng weibo đó, vào lúc trong lòng còn đang nghi ngờ cái này là cái văn học điên rồ kiểu mới gì thế, thì lại nghe thấy âm thanh báo tin nhắn riêng trong giao diện.

Tôi lúc này mới phát hiện, trong giao diện đã tích lũy vô số tin nhắn chưa đọc.

Sau khi ấn mở, tôi phát hiện những tin nhắn kia đều là những bản thảo được gửi từ người khác.

Làm sao vậy, công ty cho tôi nhiều tài khoản clone như vậy, lại giấu đi một tài khoản có nhiệt độ cao như vậy? Tôi không khỏi có hơi khó chịu, vừa nghĩ vừa ấn vào một bản thảo được gửi tới.

Lúc đầu tôi chỉ muốn tùy tiện nhìn qua một chút, không ngờ vừa nhìn, toàn bộ lực chú ý đã bị nội dung trong bản thảo hấp dẫn.

Tên của bản thảo được gửi tới, liên quan đến câu chuyện ‘Anh trai’ ở dưới gầm giường.

[ ... Bà ngoại nói với cậu, anh là anh trai của cậu.]

[ Khi còn bé cậu vẫn luôn không hiểu, vì cái gì cậu phải gọi hài cốt trong hủ tro cốt là "Anh trai", vả lại vì cái gì cậu còn phải mỗi ngày mang cơm đặt ở dưới giường, nói là đưa cơm cho anh trai.]

[ Bà ngoại luôn nói, chỉ cần anh cậu luôn ở đó, cậu không cần phải lo lắng sẽ có người làm tổn thương cậu, thế nhưng sau này cậu mới phát hiện...]

[ Bà đang gạt cậu.]

*

@Bot Thấy Hỉ:

Gửi bản thảo số 1114

[[ Anh trai quỷ ]]