Quyển 1 - Chương 12

Lý Tú nhíu mày, ánh mắt dừng trên tấm thớt ở phòng bếp.

Chỗ đó đặt một cái chén không.

Đó là cái chén có làm sao Lý Tú cũng không nhận nhầm được.

Là cái chén chỉ có ‘anh trai’ mới được dùng.

Lý Tú nhớ rất rõ, hôm qua sau khi ‘đưa cơm’ cho anh trai, cậu đã rửa sạch sẽ cái chén rồi đặt sâu vào trong tủ chén.

Mấy năm nay bà ngoại càng kiêng kỵ đồ vật của anh trai hơn, chén đũa mà người nhà ăn cơm và chén của anh trai luôn được đặt riêng đâu ra đó.

Mà hiện giờ, cái chén hôm qua cậu tự tay rửa sạch lại dính đầy vết dơ màu nâu dưới đáy chén.

Cũng giống bác gái hàng xóm và khách thuê từng phàn nàn, quả thật bà ngoại của Lý Tú là ‘cô đồng’ mở đường làm ăn trong chính nhà mình.

Về vấn đề bác gái hàng xóm mắng bà ngoại là kẻ lừa đảo, Lý Tú cũng không cãi lại, rốt cuộc cậu thấy rõ ràng hơn ai hết hầu như đa số thời điểm đúng là bà ngoại đã ba lừa bảy lọc.

Nhưng nhiều năm như thế, bà ngoại đã dựa vào giả thần giả quỷ kiếm được một ít tiền, vất vả nuôi sống Lý Tú.

Từ nhỏ đến lớn, Lý Tú thường thấy bà ngoại mân mê mấy thứ đồ kỳ quái trong nhà, cũng biết được rất nhiều thủ đoạn bà ngoại dùng để gạt người.

Cho nên vào buổi sáng hôm nay, sau khi ngạc nhiên một lúc thì Lý Tú cũng không nghĩ quá nhiều mà đưa ra một lời giải thích hợp lý nhất.

Có lẽ động tĩnh trước đó cậu nghe được được truyền từ cách vách, còn cái chén không bị dính dơ ấy hẳn là đêm hôm qua bà ngoại lại lú lẫn lấy nhầm cái chén của anh trai điều chế thứ gì đó.

Cứ việc sau gáy vẫn lạnh tanh nhưng theo bản năng Lý Tú vẫn đưa ra suy đoán hợp lý và bình thường nhất để giải thích cho khúc nhạc đệm vào buổi sáng này.

Lý Tú mím chặt môi, vội vàng rửa sạch cái chén đó, đặt vào tủ chén lần nữa rồi xách cặp rời khỏi nhà.

“Cạch -”

Trong thoáng chốc khi cánh cửa đóng lại, trong cơn hoảng hốt, dường như Lý Tú lại nghe thấy động tĩnh cổ quái, khiến con người ta cực kỳ khó chịu nào đó vang lên trong phòng bếp.

Cậu từng nghĩ mở cửa kiểm tra, thế nhưng nhìn đồng hồ, chút bất an chiếm cứ trong lòng chớp mắt bị sự hoảng loạn thay thế.

Cậu sắp đến trường muộn rồi.

*

Cách cánh cửa mỏng manh, tiếng bước chân hoảng loạn của thiếu niên nhanh chóng mất hút.

Tại căn nhà cũ cổ xưa rách nát này chỉ còn mỗi tiếng ngáy của cụ bà.

Lý Tú vội vàng đến trường tất nhiên sẽ không hề biết, chẳng mấy chốc từ khi cậu rời đi, cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt của bà ngoại đột nhiên vang lên một tiếng kẽo kẹt rồi tự mở ra một khe hở dưới tình huống chẳng ai chạm vào.

Trong căn phòng ngủ tối om, tiếng ngáy vốn đang đều đều của bà cụ đột ngột bị tiếng nói sảng như của một con dã thú lỗ mãng nào đó thay thế.

“Cơm thơm phức, bé ngoan à, đến ăn cơm, ăn cho no, cho mau béo...”

“Ăn cho no... Cho chóng lớn...”

...

Tuy hoàn toàn không thành điệu, nhưng khi lắng nghe vẫn có thể nghe được đó là một bài đồng dao.

“Cạch.”

Trên chiếc bàn ở phòng bếp không người, một cái chén sứ sạch sẽ phát ra một tiếng giòn giã, rơi xuống mặt bàn.

*

Trường trung học Khải Minh -

“Ê, thằng què.”

Một bàn tay đặt lên đầu vai Lý Tú, suýt nữa khiến Lý Tú ngã lảo đảo.

Lý Tú bỗng nhiên dừng bước, thở hồng hộc quay đầu lại, nghiêm mặt nhìn hai cậu học sinh ở bên cạnh.

Cho dù đã đoán trước, thật sự bởi vì đi học quá muộn mà trùng hợp bị những tên như vậy chặn dưới tòa nhà dạy học, Lý Tú vẫn thấy vô cùng bực bội.

“Hiếm thấy nha, hôm nay mày không làm rùa đen rút đầu nữa à?”

Người vừa nói xoay người, nhấc chân chặn ở trước mặt Lý Tú cản đường cậu đi.

Cậu học sinh đó cao hơn Lý Tú một cái đầu, đầu tóc chôm bôm như cỏ dại, lúc nói chuyện mùi thối của thuốc lá hộc ra từ miệng khiến Lý Tú nhíu mày.

Lý Tú biết tên này, nó cũng coi là đàn em trung thành của Vương Vinh Phát, gọi là Tống Thành.

Mà đằng sau Lý Tú là một ‘người bạn’ khác của Tống Thành, tên này cũng giống như Tống Thành, đều được coi là tầng chót của bang hội này, nhất là tên mặt đầy lốm đốm kia, Lý Tú không biết tên thật của cậu ta, chỉ biết nhóm người Vương Vinh Phát dường như cũng gọi biệt danh của người này, A Ma Tử.

Lý Tú một mực cụp mi rũ mắt không nhìn cậu ta, sợ bản thân thấy ghê tởm,.

“Ê, nói chuyện đi chứ, chẳng phải hôm qua mày lớn gan lắm sao? Ngay cả anh Phương mà mày cũng cắn.”

“Đúng đó, món nợ ngày hôm qua bọn tao còn chưa tính sổ với mày đây...”

Trong ấn tượng, bình thường hai người này đều chẳng có tư cách đến gần Phương Kiền An. Lý Tú cũng có thể đoán được mới sáng sớm ra hai tên này đã hăng hái đi chặn mình ở đây là vì lấy lòng cậu ấy.

Lý Tú khẽ nheo mắt.

Trong sự bao vây chẳng có ý tốt gì của hai tên này, Lý Tú tranh thủ liếc nhìn xung quanh một cái.

Tin tức xấu là chỗ này coi như là một góc chết, ít có học sinh đi qua, nếu gân cổ lên kêu cũng rất khó khiến giáo viên tuần tra chú ý.

Mà tin tức tốt là...

Ngoại trừ Tống Thành và A Ma Tử ra thì không còn ai khác.

Phương Kiền An không đến, Vương Vinh Phát cũng vậy.

Điều này khiến Lý Tú thoáng thở phào một hơi.

“Mày nhìn cái gì mà nhìn hả thằng què? Lại định tố giác với giáo viên?”

Tống Thành chú ý đến động tác nhỏ của Lý Tú, lạnh lùng cười nhạo một tiếng rồi nói.

Lý Tú không nói tiếng nào.

Khuôn mặt không cảm xúc của thiếu niên dừng trong mắt Tống Thành khiến cậu ta càng thêm bực bội.

Cậu ta ghét nhất là dáng vẻ quỷ quái không coi thứ gì vào mắt này của Lý Tú.

Chỉ là một thằng què mà thôi, làm gì thanh cao gớm.

“Ê, tao đang nói chuyện với mày đấy.”

Tống Thành tiến lên phía trước một bước.

Sau đó bèn nhìn thấy Lý Tú ngước mắt, ánh mắt lướt qua cậu ta rồi chợt sáng ngời.

“Thầy Trần -”

Lý Tú kêu lên.

Nghe thấy Lý Tú hô tên thầy, Tống Thành sững người theo bản năng, kết quả ngay giây sau cậu ta cảm thấy bụng mình đau nhói, Lý Tú dùng khuỷu tay huých mạnh vào bụng cậu ta. Nếu nói ra thì thằng què này cũng âm hiểm lắm, biết sức lực của mình không đủ nên chọn dùng sức của khuỷu tay mà không phải nắm tay.

Sau đó nhân lúc Tống Thành ăn đau cúi người xuống, Lý Tú vung thẳng chiếc cặp mấy chục cân lên đập vào đầu A Ma Tử, mắt thấy A Ma Tử cũng bị đập cho choáng váng, cậu kéo chân bắt đầu chạy.

“Đ*t mợ nó mày mày đúng là chán sống thật rồi -”

A Ma Tử che mũi lại, lau đi máu mũi trào ra từ trong mũi, tức muốn hộc máu hét lên một tiếng rồi giơ tay túm lấy Lý Tú.

Phần lưng Lý Tú căng thẳng, cậu cảm giác được chiếc cặp của mình bị chụp lấy.

Rồi sau đó theo sự buông lỏng của dây đeo cặp, dường như có thứ gì đó bị văng ra ngoài.

“A a a a a -”

Cậu nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết.

Lý Tú dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn một cái, nhìn thấy A Ma Tử và Tống Thành chấn kinh chụp phủi cánh tay của mình, còn giậm chân tại chỗ.

Đây là cái gì... Khoan đã...

Lý Tú nhanh chóng phản ứng lại thứ bị văng ra vừa rồi là số gạo hôm qua mình để trong cặp sách định vứt ở trường hôm nay.

Trời mới biết A Ma Tử và Tống Thành coi gạo thành cái gì, nhưng hiển nhiên hai người đó đều bị dọa sợ.

Có cần kêu thảm thiết vậy không?

Suy nghĩ này khẽ lướt qua đáy lòng Lý Tú.

Thậm chí cậu còn chẳng hề quay đầu lại xem nhiều một tí, nhân lúc hai cái tên đó bị dọa, Lý Tú liều mạng chạy ra phía ngoài.

Thân là người què Lý Tú chạy rất chậm, đã vậy còn trông thất tha thất thểu.

May thay sau khi ra khỏi góc chết cậu đã thấy được giáo viên chủ nhiệm tuần tra sáng sớm.

... Có lẽ cũng vì thế mà Tống Thành và A Ma Tử chỉ chui rúc trong góc mà không hề đuổi theo.