Trước kia từng có người nghiến răng nghiến lợi thạy cậu: Với gia thế của ngươi, nếu lúc trước... Cậu híp mắt và ngáp một cái nói: Nếu vậy làm sao nhàn nhã được như hôm nay? Thường xuyên có người thay …
Trước kia từng có người nghiến răng nghiến lợi thạy cậu: Với gia thế của ngươi, nếu lúc trước... Cậu híp mắt và ngáp một cái nói: Nếu vậy làm sao nhàn nhã được như hôm nay? Thường xuyên có người thay cậu lên tiếng bênh vực kẻ yếu: Với tài hoa của ngươi, vốn có thể... Cậu lắc đầu, bắt chéo chân: Nếu vậy làm sao có thể sống tự do thoải mái như hôm nay? Thời thanh xuân, nếu được uống rượu ngâm ca, cần gì phải để ý tới mấy cái danh hão đó? Một ngày kia, Liễu Thanh Phong ôm bầu rượu và chỉ vào một gốc cây du cười hì hì: “Thanh Phong thích gì, muốn gì? Chẳng qua là muốn một khúc gỗ Du được thông suốt thôi!” Có người đứng phía sau nhìn cậu với ánh mắt dung túng, bàn tay đầy sẹo cướp lấy bầu rượu mà cậu yêu thích, giọng nói vô cùng truyền cảm lọt vào tai: “Chủ nhân, thuộc hạ đắc tội. Ngài không thể uống rượu nữa.” “Nếu ta cứ uống thì sao?” Câu nheo mắt lại, rõ ràng là đang làm nũng. “Mong chủ nhân trách phạt. Nhưng rượu vào hại người, không thể uống nữa.” Người kia ngẩn ra rồi quỳ xuống và cúi đầu cúi, rõ ràng là tưởng thật. Ngoài ánh mặt trời, chúng ta lén vui vẻ với những chuyện đó.