Chương 1

Một người sẽ không sống quá suôn sẻ chỉ bởi vì tên của mình dễ nghe.

Có lẽ mọi người đều cho rằng cái tên Liễu Thanh Phong này phải là tên của một tiểu thiếu gia cưỡi ngựa, mặc áo lông cừu, vung tiền như rác.

Nhưng Liễu Thanh Phong bây giờ có lẽ còn chẳng bằng một tên ăn mày.

Đúng vậy, ăn mày tốt xấu gì còn biết lấy lòng, biết cầu xin, biết cách ứng xử và khéo đưa đẩy.

Còn Liễu Thanh Phong thì sao chứ? Cậu ăn mặc rách rưới, lôi thôi lếch thếch nhưng ánh mắt vẫn ngạo nghễ như chẳng quan tâm tới điều gì.

Cậu đã từng sống giàu sang, là tiểu thiếu gia không hiểu chuyện trong gia đình giàu có, ham ăn biếng làm nhưng chưa từng gây chuyện thị phi, không có tài năng gì vẫn được phụ thân và đại ca rất cưng chiều.

Chẳng qua sau khi phụ thân cậu già rồi, cuối cùng đành phải xuôi tay ra đi. Đại ca, đại tẩu của cậu vừa tiếp quản sự nghiệp trong nhà đã lập tức thay đổi sắc mặt, đuổi luôn cậu ra khỏi cửa, ngoài bộ quần áo gấm trên người thì chẳng cho mang theo một xu nào.

Trước kia bọn họ cưng chiều cậu chẳng qua là để cậu yên tâm, cố gắng sống bất tài vô dụng, vì thế mới không thể tranh đoạt gia sản với bọn họ, bọn họ mới có thể thuận lợi đuổi cậu ra khỏi nhà một cách đương nhiên như vậy.

Có người vốn tưởng rằng tiểu thiếu gia ngày thường chẳng bước chân ra khỏi cửa, không khác nào đại cô nương này sẽ chẳng thể sống tốt, chắc chắn không chịu nổi mà đòi chết đòi sống. Ai ngờ cậu chạy thẳng tới ngôi miếu đổ nát, trao đổi quần áo với một gã ăn mày, ăn mặc bẩn thỉu nghênh ngang dạo chơi khắp nơi, dường như chẳng biết xấu hổ là gì.

Cũng có người tốt bụng đã đặc biệt tới tìm cậu, nói với cậu:

- Liễu tiểu thiếu gia, sao ngươi không đi tìm quan đại lão gia cáo trạng, đòi một phần gia sản về cho ngươi?

Liễu Thanh Phong lắc đầu:

- Ngươi phải biết ta chưa từng đóng góp sức lực gì cho gia đình, không hiền không hiếu, gia sản kia thật sự không nên là của ta. Đại ca ta làm rất đúng.

Lời này làm người ta muốn nghẹt chết.



Quan tâm cậu à? Khụ, còn không bằng lấy lương tâm cho chó ăn! Người kia tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng chẳng hiểu sao nhân vật như vậy lang thang suốt nửa năm, từ mùa xuân đến mùa thu thế mà vẫn chưa bị chết đói.

Mọi người thường xuyên có thể nhìn thấy cậu ngậm rễ cỏ hoặc vỏ cây không biết lấy ở đâu tới mài răng, gương mặt tươi cười, mặc trang phục rách nát, ngâm nga ca khúc kỳ lạ nào đó. Nơi nào có ánh nắng thì cậu nằm ở nơi đó, thật sự nhàn nhã, ăn không ngồi rồi, không chịu cầu tiến.

Người biết chuyện chỉ có thể than một câu, Giang Nam này quả nhiên giàu có và đông đúc, cậu chẳng làm gì vẫn không bị chết đói.

Nhưng mùa đông sắp tới rồi.

Theo truyền thuyết, khi Tri Liễu nghe nói mùa đông muốn tới, nên tích trữ lương thực thì chỉ nói suông “Biết”, “Biết” nhưng không hề làm gì, vì thế tới mùa đông đã chết.

Liễu Thanh Phong còn lười hơn cả Tri Liễu, thậm chí còn chẳng thèm nói suông cho có lệ, toàn thân lạnh tới mức nổi cả da gà cũng chẳng quan tâm, vẫn nghênh ngang đi dạo hết nơi này tới nơi khác.

Chẳng biết là may mắn hay bất hạnh, trước khi cậu bị lạnh chết đã gặp một người đàn ông bị thương khắp người, nằm trong vũng nước bẩn ở nơi hẻo lánh.

Cậu đi qua, đá người kia một phát.

Không ngờ cậu nghe được một tiếng rêи ɾỉ cùng câu nói mơ hồ:

- Cứu ta.

Liễu Thanh Phong sửng sốt, nhìn người này rồi nặng nề thở dài, quay đầu chạy nhanh tới hiệu thuốc duy nhất ở trên trấn.

Người kia nói “cứu ta”…



Nói cách khác, người kia còn muốn sống…

Liễu Thanh Phong nghĩ, nếu người đó muốn sống lại gặp phải mình...

Hiệu thuốc duy nhất trên trấn luôn đông khách.

Vương Đức Như là đại phu duy nhất trong hiệu thuốc cũng như trên trấn này, nên ông ta chưa bao giờ thiếu người bệnh.

Liễu Thanh Phong lao thẳng vào hiệu thuốc, đúng lúc Vương Đức Như đang rầu rĩ.

Ông ta nhíu mày, sờ cổ tay của người đàn ông da mặt vàng vọt xanh xao trước mặt. Đây là chứng bệnh mà ông ta chưa từng gặp.

Lúc nhìn thấy có người trông như ăn mày xông vào, ông ta chưa nhìn kỹ đã nhướng mày hô lên:

- Đuổi hắn ra ngoài. Đây đâu phải chỗ cho các ngươi làm loạn chứ?

Liễu Thanh Phong mím môi nhưng không ra ngoài, cẩn thận quan sát da mặt của người bệnh kia, sau đó buột miệng thốt ra những lời lẽ khó hiểu.

Người bệnh nghĩ, Liễu tiểu thiếu gia luôn sống hoang đường này đã bắt đầu phát điên, ăn nói năng linh tinh từ bao giờ thế?

Vương Đức Như nghiêm mặt vì ông ta hiểu được những từ ngữ chuyên môn này.

Nhưng mà Liễu ăn mày biết về y thuật từ lúc nào thế? Liệu những lời cậu nói có chính xác không nhỉ?

Ông ta bắt mạch lại, cảm thấy thật sự có lý. Vì thế Vương đại phu do dự, cứ nhìn chằm chằm vào Liễu Thanh Phong chứ không đuổi cậu đi.

Liễu Thanh Phong cười, nhìn vô số hộc tủ thuốc nhỏ trong hiệu thuốc, lại không ngừng rót những cái tên thuốc tối nghĩa khó hiểu vào trong tai Vương Đức Như.