Chương 5

Ôi... Dù Liễu Thanh Phong không tốt, cũng không đến mức không cho người ta được ăn no!

Bữa sáng nay lại như vậy...

Mình cũng không suy nghĩ xem, mỗi ngày hắn hoạt động nhiều như vậy, chỉ ăn vài miệng làm sao có thể đủ chứ? Cũng mệt cho hắn cố nhịn suốt mấy ngày qua...

Mỗi ngày, Dạ Du đều hoạt động cơ thể ở trong sân. Có thể nhìn ra được võ công của hắn đang dần hồi phục, người vừa đỡ đã chịu khó làm việc.

Hắn vốn chỉ đi loanh quanh bên cạnh Liễu Thanh Phong, lúc thì rót trà đưa nước sợ cậu nói nhiều khản giọng, lúc thì phủ thêm áo choàng sợ cậu mặc ít bị lạnh, lúc thì bưng một đĩa điểm tâm tới, sợ cậu đọc sách lâu sẽ đói bụng, lúc thì đích thân xin được hỗ trợ điều chế thuốc, nấu thuốc...

Liễu Thanh Phong chê hắn nấu thuốc chân tay vụng về, đuổi hắn sang một bên.

Thật ra Liễu Thanh Phong làm vậy không chỉ hoàn toàn vì chê hắn làm việc không thành thạo, nhưng chuyện gì cũng để hắn làm, vậy cậu còn làm gì nữa?

Vì vậy việc quét dọn trong nhà ngoài sân, củi nhóm lửa, nước trong vại... Dạ Du đều bao tất mà chẳng cần ai phải giục giã.

Mà hắn còn nấu ăn rất ngon, làm Vương Đức Như ăn tới mặt mày bóng loáng, nói thẳng:

- Ôi, từ khi thê tử của ta đi rồi, ta đã lâu không được ăn bữa nào ngon như vậy-

Cũng không biết hắn kiếm đâu ra thời gian để làm được nhiều việc như vậy nữa.

Liễu Thanh Phong nhìn thấy những chuyện đó, tuy có phần đau lòng không sao tả xiết nhưng không quản hắn. Dù sao... Mình là người được lợi nhất.



Nhưng... sao người biết chăm sóc người khác như vậy thậm chí không biết chăm sóc bản thân cho cẩn thận, còn không biết tự mình ăn no nữa?

Liễu Thanh Phong cảm giác vô cùng xoắn xuýt và đau đầu, đành phải chú ý bắt người này mặc trang phục dày dặn ấm áp, chú ý người này ăn cơm đúng giờ, ăn đủ no, đồng thời còn phải ăn đủ rau và thịt.

Ôi, thật phiền phức.

Nhưng… cứ như vậy, Liễu Thanh Phong lại cảm giác rất thỏa mãn, rất hạnh phúc.

Liễu Thanh Phong nhìn gương mặt đẹp trai và lạnh lùng cùng đường nét kiên định của Dạ Du, vẻ mặt trở nên ôn hòa.

Người này rất đẹp trai, rất có năng lực rất giản dị, lại thuộc về Liễu Thanh Phong mình từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, thật không biết mình tu luyện mấy đời mới có phúc như vậy.

Liễu Thanh Phong rất vui mừng.

Thật ra cảm giác có người ở cùng, có người của riêng mình cũng rất tốt, không hề rắc rối.

Cho dù cứ sống cả đời như vậy, mình cũng sẽ không thấy chán. Liễu Thanh Phong nghĩ vậy rồi chợt mỉm cười. Cuộc đời làm sao có thể cứ như vậy mãi được. Sẽ có một ngày nào đó, người trước mắt này cũng phải kết hôn lập gia đình, khi đó...

Hôm nay, khi Dạ Du bắt đầu ăn cái bánh bao thứ ba, Liễu Thanh Phong mới lần đầu tiên hoảng hốt vì phát hiện ra mình cuối cùng đã có tâm tư muốn độc chiếm người trước mặt này, vừa nghĩ tới hắn có thể rời đi đã thấy vô cùng khó chịu.

Nhưng mà, tại sao lại vậy chứ?



Khi Dạ Du uống xong bát cháo thứ tư, khẳng định mình không thể ăn thêm được nữa, vừa quay đầu đã nhìn thấy Liễu Thanh Phong nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt kỳ lạ.

Hắn không khỏi cúi thấp đầu, trong lòng vô cùng khó chịu.

Sợ rằng… chủ nhân chê hắn ăn quá nhiều rồi.

Trước đây cũng vậy, lúc tâm tình chủ nhân kia tốt, cũng sẽ bảo hắn ăn một bữa, gần như có thể ăn no. Nhưng sau đó không chừng sẽ thay đổi sắc mặt, lại thưởng cho một trận roi phạt cộng thêm quỳ mấy canh giờ.

Hắn không phải cố ý, hắn không cố ý muốn mình đói mau như vậy, không cố ý muốn ăn nhiều như vậy mới no, hắn đã...

Hắn thích chủ nhân bây giờ, chủ nhân rất ít khi nổi cáu với mình, lâu như vậy cũng chưa từng phạt gì hắn, nhiều lắm chỉ bảo hắn vào phòng nghỉ ngơi không đau không ngứa... Đó là cách nói khác của quay mặt vào tường hối lỗi hoặc giam lại sao? Hắn không rõ lắm.

Có lẽ chỉ là chủ nhân thương hắn còn chưa khỏe hẳn. Nhưng hắn thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, đã hạnh phúc tới mức sắp không thở nổi rồi.

Đây là lần đầu tiên hắn không bị thương vì cái lạnh giữa mùa đông, trái lại còn có thể mặc ấm, ở trong căn phòng sưởi.

Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy có người mỉm cười khen ngợi hắn khi hắn nấu cơm, pha trà ngon, làm ra món điểm tâm đơn giản.

Đây là lần đầu tiên hắn cảm giác mình là một con người, mà không phải là món đồ chơi, công cụ còn chẳng bằng gà chó.

Cho nên... Hắn quên không giữ chừng mực, quên mất bổn phận... Tự nhiên ăn nhiều như vậy. Đáng đời ngươi bị chủ nhân tức giận, đáng đời ngươi chịu phạt... Hắn nghĩ rồi bất giác quỳ xuống đất, cúi người chờ Liễu Thanh Phong xử trí.

Liễu Thanh Phong lại thất thần, căn bản không chú ý tới người này đã ăn bữa sáng nhiều như vậy, tâm tư chuyển sang buồn bã, quỳ trên mặt đất chờ mình xử trí.