Chương 23: Phiên Ngoại 3

Dạ Du đã từng bị lợi dụng hoặc ganh ghét, hoặc đố kỵ hoặc bị coi thường.

Chủ nhân của hắn là chủ nhân ôn hòa nhất trên thế giới, đối xử tốt với hắn, cũng không khắt khe, nên cho hay không nên cho đều chưa từng thiếu. Thậm chí ngay cả chuyện chung thân đại sự, cũng gả cho hắn.

Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.

Trong đêm tối gần kề, nhiệt độ nóng bỏng, giữa ban ngày thân thiết, mười ngón đan xen...

Nhưng trước mắt, Dạ Du lại thường bị người ta nhìn với ánh mắt thông cảm hoặc thương hại. Loại ánh mắt này trắng trợn đảo qua người hắn còn liếc qua Liễu Thanh Phong bên cạnh hắn, sau đó lại nhìn Dạ Du với vẻ không đành lòng. Bây giờ, người bên ngoài bắt đầu cảm thấy Dạ Du võ nghệ cao cường, tuấn tú lịch sự mà đi theo bên cạnh Liễu Thanh Phong thì thật đáng tiếc.

Sự yếu ớt, hèn nhát, bỉ ổi trước đây được Dạ Du giấu dưới bề ngoài cường tráng đã dần biến mất theo thời gian, chậm rãi lộ ra vẻ tự tin và cứng rắn. Sự cứng rắn này được đặc biệt biểu hiện việc hắn cướp bầu rượu của Liễu Thanh Phong, ép Liễu Thanh Phong ngủ sớm, dậy sớm, giục Liễu Thanh Phong ăn cơm đúng bữa. Vì vậy lâu dần, mọi người đều cảm thấy, là Dạ Du đang chăm sóc Liễu Thanh Phong, là Dạ Du đang nhường nhịn Liễu Thanh Phong...

Ôi ôi ôi, Liễu điên kia chẳng qua là một gã đàn ông thối nát, trông vẻ ngoài cũng bình thường, sao có thể chiếm được người đàn ông tốt như Dạ Du chứ?

Lần đầu tiên hắn nghe được cách nói này là vào lúc Liễu Thanh Phong vừa mới lại phát điên, phá hủy bản thân cậu.

Ừ, ai nấy đều nói Liễu Thanh Phong phá hỏng tiền đồ của cậu, phá hỏng chính bản thân cậu. Bởi vì lúc trước cậu làm nghề y lại có thể từ chối cơ hội cực tốt để vào cung làm ngự y. Bởi vì sau đó cậu học văn lại từ chối vào triều theo hầu thánh giá. Trước mắt, Liễu Thanh Phong đang buôn bán, lại hất chén Bích Loa Xuân còn nóng vào mặt đối tượng bàn chuyện làm ăn của mình.

Nhưng Liễu Thanh Phong lại chẳng hề quan tâm.

Cậu ôm vai Dạ Du, khẽ thổi hơi nóng vào tai hắn và nói:

- Dạ Du, ngươi phải nhớ kỹ, lần sau có người dám bất kính với ngươi thì đừng chờ ta tới hắt trà, ngươi cứ đánh cho mặt mũi hắn bầm dập, tốt nhất là đánh tới mẫu thân hắn cũng không nhận ra hắn.



Dạ Du không nói chỉ mím chặt môi.

Liễu Thanh Phong vì vậy lại than thở:

- Vì sao khúc gỗ Du cứ không chịu thông minh ra vậy?

Dạ Du vẫn không nói gì.

Thật ra... muốn hắn thông minh ra thì rất đơn giản. Nếu có người dám ngay trước mặt Liễu Thanh Phong, đòi hắn ngủ một đêm, sợ rằng không chờ người kia nói dứt lời, Dạ Du đã đánh cho kẻ đó tè ra quần. Nhưng nếu là chuyện đùa giỡn để Dạ Du... ra mặt, Dạ Du cảm thấy vẫn giao cho Liễu Thanh Phong tới hắt trà nóng, trong lòng hắn càng vui vẻ hơn.

Dù sao... dù sao đến cuối cùng, cho dù Liễu Thanh Phong không kiếm được tiền. Dạ Du nghĩ hắn vẫn có thể nghĩ ra cách nuôi sống cậu. Nhiều năm như vậy, hắn đã nhìn thấy đủ loại chuyện, bây giờ hắn là Dạ Du, đã sớm không còn Dạ Thập Tứ bị chủ nhân trước đây vứt bỏ, không biết phải sống thế nào nữa.

Cho dù có một ngày, Liễu Thanh Phong không cần hắn, Dạ Du nghĩ hắn cũng không sợ, hắn cần Liễu Thanh Phong là được rồi.

Liễu Thanh Phong không chú ý, còn đang mải mơ màng, mượn cảm giác say nói:

- Không có điên nhất, chỉ có điên hơn. Cả đời ngươi không thông minh cũng chẳng sao!

Dạ Du đứng phía sau cách cậu một bước khẽ cúi đầu và lén lút cười. Cậu bằng lòng ở cùng với hắn.

Chỉ cần bọn họ ở cùng một chỗ, điên cả đời đã sao chứ?