Chương 11: Ý Nghĩa Của Sự Thân Thiết

Vương Đức Như thường trêu chọc, dựa vào dáng vẻ của Liễu Thanh Phong, có nói là nữ tử cũng có người tin.

Mỗi khi Liễu Thanh Phong nghe được câu này chỉ nheo mắt cười rạng rỡ mà không hề tức giận, hình như chỉ cảm thấy thú vị.

Ngược lại Dạ Du nghe được một lần thì rất khó chịu, cân nhắc hồi lâu mới phản bác, nói Liễu Thanh Phong là công tử tốt nhất thế gian, kim đồng ngọc tử, tuy có hơi mê người nhưng làm sao có thể so sánh với nữ nhân được?

Dạ Du nói xong lại hối hận, cứ liếc nhìn sắc mặt của Liễu Thanh Phong.

Liễu Thanh Phong nghe xong càng hài lòng, cười đến mặt mày rạng rỡ, chỉ ước gì mình có thể trông mê người hơn nữa. Bởi vì cậu cho rằng mình trông càng mê người thì càng có khả năng dụ dỗ Dạ Du thành công cao hơn.

Đáng thương cho Dạ Du, từ đó về sau hắn vừa nhìn thấy Liễu Thanh Phong cười híp mắt sẽ nhớ tới sự kích động nhất thời của mình, sẽ không nhịn được mà đỏ mặt, muốn chạy trối chết.

Nhưng Liễu Thanh Phong làm sao có thể cho Dạ Du có cơ hội chạy thoát được?

Không chờ Dạ Du xoay người, Liễu Thanh Phong đã cười, thò tay của quầy tính tiền để kéo tay hắn đi ra ngoài, vừa đi còn vừa nói:

- Ngươi đi ra đúng lúc đấy, cùng ta ra ngoài đi dạo thôi!

Dạ Du dĩ nhiên không nỡ bỏ qua cơ hội được thân thiết và đυ.ng chạm với Liễu Thanh Phong, mặc dù hắn còn không hiểu điều này rốt cuộc có ý nghĩa thế nào.

Ý nghĩa của sự thân thiết là thế nào?

Liễu Thanh Phong cười kéo tay Dạ Du với vẻ mặt đầy vô tội, dường như không phải mình vừa muốn tuyên bố tâm tư độc chiếm Dạ Du, cũng không phải thừa dịp bồi dưỡng tình cảm với Dạ Du, làm cho đối phương quen dần với sự tiếp cận của mình, mà chỉ tiện thể nắm tay Dạ Du rồi quên thả ra.

Dạ Du cụp mắt, theo bản năng muốn giữ thái độ trước sau ôn hòa, khiêm tốn, nhưng hắn phát hiện ra mình bị Liễu Thanh Phong kéo tay, rất khó tiếp tục duy trì khoảng cách tiêu chuẩn tụt lại phía sau một bước rưỡi kia.

Hắn do dự rất lâu, mãi đến khi đi ngang qua tiệm thuốc, đi ngang qua cả hàng đồ liệm, đi ngang qua cửa hàng quan tài, đi ngang qua cửa hàng thợ mộc, lại đi ngang qua một quán cơm nhỏ, hai người dừng lại ở cửa tiệm may, hắn cuối cùng mới quyết định mở miệng:



- Chủ nhân, ngài...

Liễu Thanh Phong lôi hắn vào cửa hàng thì mới nhận ra Dạ Du hình như vừa gọi mình. Vì vậy, cậu thả tay Dạ Du ra, đáp lại câu chào của tiểu nhị trong cửa hàng, vừa đón lấy đồ do chủ quán đưa tới vừa quay đầu lại hỏi:

- Dạ Du có chuyện gì sao?

Dạ Du kinh ngạc nhìn lòng bàn tay trống trải, mím môi rồi lắc đầu.

Chủ cửa hàng đưa tới một quyển sách nhỏ, bên trong có đủ những miếng vải nhỏ.

Ba tháng trước, Liễu Thanh Phong tới đây lựa chọn vải, đã bị dẫn vào một kho hàng lộn xộn. Vì vậy cậu mới hỏi chủ cửa hàng vì sao không chuẩn bị mỗi loại một miếng vải nhỏ để người ta đứng ở ngoài kho chậm rãi xem? Ánh sáng trong kho kém, mùi không tốt, rất ảnh hưởng với tâm trạng của người khác.

Chủ cửa hàng vải quả nhiên nghe theo, hoặc thật sự có phẩm chất tốt đẹp, xem khách hàng là thượng đế?

Liễu Thanh Phong không yên tâm nhận lấy quyển sách và lật xem, bỗng nhiên hiểu ra vì sao cửa hàng vải này ở trong trấn nhỏ có thể làm ăn phát đạt như vậy, quả nhiên là phục vụ quyết định tất cả.

Liễu Thanh Phong còn nghe thấy chủ cửa hàng vải hỏi:

- Ngài thấy quyển sách này có chỗ nào còn làm chưa tốt sao?

Liễu Thanh Phong sửng sốt, lập tức cười rạng rỡ nói:

- Đâu có, tại gió lạnh nên ta không muốn nói nhiều thôi. Làm phiền phức chủ quán như vậy, ta cảm thấy rất áy náy!

Khóe mắt Liễu Thanh Phong lại liếc nhìn Dạ Du đang đờ người ra với vẻ không được tự nhiên.

Liễu Thanh Phong kéo Dạ Du qua, mở quyển sách ở trước mặt hắn và dịu dàng hỏi:



- Ngươi xem qua xem thích loại vải nào nhất?

Dạ Du nghe lời, bắt đầu cẩn thận xem.

Liễu Thanh Phong không làm phiền hắn, xoay người kéo chủ cửa hàng đang quan sát Dạ Du với vẻ mặt kỳ lạ qua, nhìn cửa hàng thợ may rồi thuận tiện thảo luận về vải đã chọn và kiểu dáng muốn làm.

Chủ cửa hàng vừa đáp ứng vừa hỏi dò:

- Sắp tới cuối năm, Liễu đại phu muốn may bộ quần áo mới sao?

- Ừ.

Liễu Thanh Phong gật đầu.

- Nghe nói Liễu đại công tử ra ngoài buôn bán, chắc năm này cũng sắp trở về rồi... Như vậy, cũng chỉ là chuyện mấy ngày này?

- Đúng vậy, buôn bán cũng có một hai ngày không bận rộn. Ca ca ta cũng còn rất nhớ nhà. Hơn nữa, qua mười mấy ngày là tới sinh nhật tròn một tuổi của con trai đại ca rồi.

Liễu Thanh Phong khẽ cười, nghiêng đầu nhìn chủ cửa hàng:

- Đó chính là một nhóc con cực đáng yêu, béo trắng mập mạp, cả người chắc nịch, rất được cưng chiều!

- Nhưng, trước đây ca ca ngài... Bây giờ...

Vẻ mặt Liễu Thanh Phong không thay đổi, ôn hòa trả lời:

- Qua năm mới, ta cũng chuẩn bị rời khỏi thôn trấn này, muốn ra ngoài đi cho biết...